[Short FIC] WINNER 2Seung – Four [Part4]{END}

Thẻ

,


Always Smile

Title: Four

Author:  kangsong

Translator: Ryu

Pairing: Seunghoon/Seungyoon

Rating: PG

Genre: Angst, friendship

Link: http://kangsong.livejournal.com/2122.html

Summary: Bốn lần Seunghoon khóc. Lần thứ tư, họ chỉ cười và gạt chúng đi.

Author’s Note: Thời gian trong chap này khá là… rắc rối. Có rất nhiều khoảng thời gian nhảy cóc nhưng nhìn chug thì nó diễn ra tại Busan vào tập 9 WINNER TV với những đoạn flashback đan xen. Rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, tôi thấy mình cứ như YG khi đã tung chap cuối muộn như thế này. Dù sao thì cũng mong các bạn yêu thích nó. Đây là Part IV của “Four”.

~*~*~*~*~*~

Điều khiến Seunghoon thích nhảy hơn tất cả mọi thứ trên đời là vì nó khiến anh thấy tự do.

Không một điệu nhảy nào giống nhau cả, cho dù vũ đạo giống nhau có cần được thể hiện – và lý do là vì có rất nhiều bước nhảy phụ thuộc vào “thời khắc đó”.

Và những lúc đó thường sẽ khác nhau khá nhiều, phụ thuộc vào lúc đó anh đang nhảy ở đâu.

Không gian và không khí xung quanh rất quan trọng. Thêm một ánh đèn, thêm một mét vuông không gian, (thêm bốn nghìn người nghe, thêm bốn đôi chân đứng thành đội hình phía sau anh, theo đuổi cùng một giấc mơ) – những sắc thái (và cả gánh nặng) đó có thể khiến những điệu nhảy thay đổi.

Một lần, trước khi anh trở thành thực tập sinh tại YG, Seunghoon đã không suy nghĩ gì mà quay phim một đoạn nhảy ngắn trước cổng tòa nhà YG. Lúc đó đã là nửa đêm và anh đi cùng những tên bạn trong nhóm nhảy đã thách thức anh. Vào đêm đó, với điệu nhảy đó, anh đã cảm nhận được một luồng điện kì lạ chạy khắp toàn cơ thể. Anh chưa từng cảm thấy như thế. Đó có lẽ là vì anh không thể nhìn thấy xung quanh, khi mà trời quá tối. Có thể là do sự hứng khởi của việc nhảy nhót trên phố giữa đêm khuya. Hoặc cũng có thể là do rùng mình vì cơn gió lạnh. Thế nhưng bầu không gian này lại khiến nó trở nên khác biệt, điệu nhảy cũng trở nên khác hơn tất cả những điệu nhảy khác của anh. Trong bóng tối, dưới ngọn đèn đường đơn độc chiếu sáng loang khắp không gian, anh có thể cảm thấy adrenaline (T/N: chất kích thích thần kinh) chảy khắp các mạch máu, dòng điện từ não chạy khắp các dây thần kinh và đến từng thớ cơ trên cơ thể khi anh cử động. Anh nhảy một cách mạnh mẽ trước tòa nhà nơi chứa đựng giấc mơ của anh, và chỉ có một hàng rào ngăn cách anh và tòa nhà đó, nơi đong đầy đam mê của anh. Anh đã dành một vài giây để tận hưởng nó, quỳ xuống đất với những ngón tay nắm lấy hàng rào, như thể bằng một cách thần kì nào đó năng lượng của tòa nhà YG sẽ truyền vào cơ thể anh. Sau vài lần bảo vệ đuổi “Biến đi, nhóc!” và tràng cười từ lũ bạn mới khiến anh tỉnh khỏi giấc mộng.

***

 

Ngày 28 Tháng Một, 2014. Tập đặc biệt về Quê Nhà, WINNER TV.

“Hyung, anh có tin được là đã mười năm rồi từ khi anh ngã trên sân khấu không?” Seungyoon hỏi với điệu cười cao vút như hít phải khí độc.

“Ngậm mồm vào, oắt con. Đừng có hành động như thể cái giọng đó không phải của cậu.” Seunghoon cho Seungyoon một cái cùi chỏ, ngoài mong muốn còn khiến cậu cười to hơn.

Seunghoon cười rũ rồi cũng bắt đầu đi về hướng sân khấu ngày đó.

“Thật sự đó hyung! Anh có tin được không? Chúng ta gần như đã gặp nhau vào mười năm trước! Ý em là chúng ta còn không cả nói chuyện với nhau nhưng chúng ta đã ở trong căn phòng này và thi đấu trước sự có mặt của người kia! Và chúng ta còn đồng hạng bốn vào lúc đó nữa!”

“Vâng, vâng, tôi biết rồi. Cuộc sống của chúng ta đầy rẫy những sự trùng hợp bất ngờ, đúng không nào”

“Như thế hơi bị quá đó hyung”

“Ít nhất thì anh cũng được lên hình nhiều hơn”

“Em cũng có mà, hyung~”

“Yeah, chỉ vì cái mông trần gầy nhẳng của cậu cứ nửa kín nửa hở suốt thôi”

Họ rảo bước trong nhà thể chất của trường tiểu học của Seunghoon, nơi mà anh đã từng là một đứa trẻ nổi tiếng khắp trường. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc thi tài năng thanh thiếu niên vào mười năm trước. Seunghoon hơi rùng mình, tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như anh cũng trượt chân ở trên sân khấu sân vận động Olypic vào buổi chung kết WIN trước hàng nghìn người đang theo dõi trực tiếp tại đó và qua màn hình TV.

Thế nhưng màn biểu diễn vũ đạo thực sự quá hoàn hảo. Vòng xoay của Taehyun thật tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, Jinwoo và Seungyoon cảm thấy biết ơn bản thân mình biết bao khi cuối cùng cũng hiểu được cách nhảy xoay vòng một cách chính xác vào cái ngày cuối cùng trước màn biểu diễn.

Năng lượng của họ như bùng cháy.

Những tràng pháo tay vang dội.

Và Seunghoon, đương nhiên, đã biểu diễn rất tuyệt vời và nhận được nhiều lời khen ngợi nhất cho sự uyển chuyển của từng động tác, sự nhanh nhẹn trong từng bước nhảy và cả sự tuyệt vọng được tái hiện trong biểu cảm của anh – tất cả những điều này anh đều nghe qua gia đình, bạn bè và các fan khi bản thân anh lúc đó như mơ màng cũng như quên hết tất cả những gì đã xảy ra trong màn biểu diễn.

Anh đã chấp nhận thử thách khi biên đạo một màn biểu diễn mà ẩn trong đó là một câu chuyện, và anh đã được đền đáp xứng đáng. Bây giờ anh đã được biết đến như là một thiên tài vũ đạo và biên đạo của WIN. Rất nhiều người đã khen ngợi anh, gọi lanh là “nghệ sĩ đích thực”.

Những ngày tháng chỉ là vị trí thứ tư đã qua. Lee Seunghoon đã là một người chiến thắng, lần đầu tiên trong cuộc đời anh.

“Tôi cảm thấy như đó là lần đầu tiên tôi nhảy vậy.” Đó là những gì anh có thể nói sau đó trong “WIN Epilogue”

(Thật ra cảm giác đó như là lần cuối cùng anh được nhảy vậy.)

***

“Vậy, anh còn giữ liên lạc với họ không?”

“Ai cơ?”

“Anh biết đó, bạn anh ý. Nhóm nhảy của anh hồi còn ở Busan”

“Ờ”

 

Bạn của anh. Giờ họ đang ở đâu? Làm thực tập sinh của YG khiến cho anh bị giới hạn các mối quan hệ xã hội, đương nhiên là vậy, thế nhưng họ cũng gần như chẳng bao giờ nhắn tin cho anh. Seunghoon cảm thấy như mình đã không nói chuyện với họ cả thế kỷ rồi.

 

Anh biết là Minjoon đang làm gì – cậu ấy đang dạy nhảy như một công việc làm thêm và sau đó trở thành nhân viên chính thức cho một công ty điện máy. Anh không biết Sunghyuk đang làm gì khi họ cũng chả thân thiện với nhau từ khi cậu ta đá Seunghoon ra khỏi nhóm nhảy hồi tiểu học. Còn lại Howon, theo như Seunghoon biết thì vẫn tiếp tục sự nghiệm của cậu ấy và trở thành thần tượng.

 

Howon đã đạt được giấc mơ của cậu ấy.

 

Seunghoon có vài cơ hội để thấy được Howon đang làm gì thông qua các quảng cáo trên mạng hay TV, qua một drama tên là “Reply 1997” cũng như là ở các bảng hiệu ở khắp Seoul với các quảng cáo concert của Infinite.

 

Còn lại thì anh cũng không chắc chắn về những người bạn khác trong nhóm nhảy. Một số họ trở thành bác sĩ, kế toán viên hay là chủ nhà hàng. Tất cả bọn họ đều chắc chắn về con đường mà họ đang đi, trong khi tất cả những gì Seunghoon làm là tham gia vào các chương trình sống còn hoàn toàn phá hủy con đường anh đã chọn. Tất cả bọn họ đều sống cuộc sống của riêng mình trong khi Seunghoon thì trợt dốc không phanh.

Thế nhưng không ai trong số họ trở thành vũ công chuyên nghiệp, hay ở lại trong giới showbiz, là điều chắc chắn.

 

“Vậy anh không biết họ đang làm gì sao?” Seungyoon hỏi, đánh thức Seunghoon khỏi dòng suy nghĩ.

“Này chú em, chú không thể mong anh giữ liên lạc với tất cả bạn bè hồi tiểu học được. Anh vẫn nói chuyện với các bạn cấp 3 nhưng cũng chỉ đến thế thôi”

“Em hiểu. Em cũng vậy.”

“Thật hả? Chẳng phải chú khá là nổi tiếng thời học sinh đó sao, Quý ngài Superstar K?”

Seungyoon cười mỉa. “Yeah, em khá-là-nổi-tiếng.”

“Wow. Thôi quên nó đi.”

“Em nổi tiếng, nhưng không có nghĩa là em có nhiều bạn.”

“…”

“…”

“Hey hyung, nghe khá là văn vẻ nhỉ?”

“Thực sự là nguồn nguyên liệu dồi dào cho mấy bản ballad đấy”

Họ đập tay và cùng rời khỏi nhà tập, rời xa sân khấu nhỏ bé ngày nào.

***

Bên bờ biển Haeundae, PD của MNET bảo Seunghoon và Seungyoon biểu diễn một cái gì đó. Seungyoon sẽ chơi ghita và Seunghoon sẽ nhảy. “Một điệu nhảy mang nhiều ý nghĩa”, PD thuyết phục “Các fan sẽ rất thích.”

“Cũng được, đằng nào Seungyoon cũng sẽ chỉ hát mấy bản rock ballads chuối nải từ đầu những năm 2000, vũ đạo kể chuyện cũng khá là hợp.”

“Wow, hyung. Có vẻ anh vẫn đắng lòng vì em giải toán đúng còn anh thì không nhỉ.”

“Ít nhất thì anh không ăn cắp đáp án như cậu hồi thi câu đố ở Nhật.”
“Đó không phải là ăn cắp, đấy là chơi chiến thuật.

“Đó mới không phải là chơi chiến thuật mà là dối trá.”

“Thế nào cũng được hyung, hát bài này đi.”
Seungyoon lướt qua các bài hát trong ipod và dừng lại ở một bài hát cũ mà cậu đã luôn nghe trong những ngày xưa cũ.
“The Reason, của Hoobastank.”
“Chưa từng nghe.”

“Thì cứ thử đi hyung.”
Seunghoon cười và bước đến bên bờ cát nơi sóng tấp vào, tự luyện tập một vài bước nhảy trong khi Seungyoon hồi tưởng lại bản nhạc cho ghita và lăn lộn vì không nhớ hết lời nhạc. Cũng đã lâu rồi cậu không hát lại bài hát này.
***

Cũng như vũ đạo, một bài hát có thể mang rất nhiều sắc thái và ý nghĩa khác nhau, phụ thuộc vào nơi nó được cất lên. Cùng một lời nhạc có thể mang nhiều nghĩa khác nhau.
Lần cuối cùng Kang Seungyoon hát bài này là khi cậu đang ngồi ở một cửa hàng ăn ở Busan, với ánh đèn nhạt nhòa và rất nhiều người đứng xung quanh bàn của cậu và quay phim cậu bằng điện thoại của họ. Hồi đó, cậu mới bắt đầu nổi tiếng khi đạt vị trứ thứ tư ở SuperStar K. Hình tượng lúc đó của cậu là: Kang Seungyoon – bỏ học cấp ba, một thằng nhóc xấu xa với một gia đình tan vỡ, người đã hát “Instinctively” với một nụ cười và đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng ở tuổi 17.
(Bây giờ thì hình tượng của cậu là thằng nhóc có vẻ nhưng sẽ chẳng bao giờ ra mắt được. Lần đầu cậu đã cố để được debut với Superstar K, lần hai là với High Kick 3, và lần ba là với “Wild and Young” – nếu như cậu không thể thực hiện nó trong lần thứ tư với Team A, liệu đây có phải là điểm kết thúc cho con đường của cậu?)
Chủ cửa hàng là bạn của mẹ cậu, đã đồng ý cho Seungyoon có thể ăn miễn phí, miễn là cậu phải phục vụ các khách hàng khác bằng các bài hát mọi lúc. Và khi đám đông đang vỗ tay khen ngợi, cậu tìm trong ipod của mình một bài hát để biểu diễn, và lướt qua “The Reason”.
“Cám ơn mọi người. Vậy… à… uhm, bài hát tiếp theo sẽ là “The Reason”, và uhm…”
(Kang Seungyoon của bây giờ luôn ăn nói rất hùng hồn. Còn Seungyoon của ngày xưa thì lắp bắp hơn cả vẻ thiếu tự tin của cậu.)
“Đây là một trong những bài hát yêu thích của tôi và tôi thấy lời bài hát rất ý nghĩa. Tôi muốn tặng bài hát này cho mẹ tôi đang ở nhà và không đi ăn với tôi hôm nay.” Và khi đám đông còn đang ô a, cậu cầm chiếc ghita của mình lên.

Mẹ cậu vẫn luôn đi ăn cùng cậu, nhưng hôm nay mẹ lại ở nhà, say rượu. Sau tất cả thì các khoản nợ của gia đình vẫn cứ dồn vào đó, khi mà Seungyoon không thể giành được bao nhiêu tiền thưởng, và mẹ cậu gần đây thì luôn uống để giải tỏa căng thẳng.
Vứt bỏ mọi ưu phiên sang một bên, cậu bắt đầu hát, đơn giản như thế.

***

“Tôi không phải là một con người hoàn hảo
Có rất nhiều chuyện chỉ ước là tôi chưa từng làm,,
Nhưng tôi vẫn cố gắng học hỏi.
Tôi không cố ý làm tổn thương ai,
Vậy nên tôi phải nói lên tất cả, trước khi ra đi…”

***

Ngày đó, lời bài hát luôn khiến cậu nghĩ đến mẹ mình. Seungyoon luôn thấy biết ơn và thương mẹ biết bao.
Không có mẹ thì cậu sẽ chẳng có một ai ủng hộ cậu trong cuộc đời này – cậu đã bị bạn bè phản bội quá nhiều lần khiến cho cậu mất đi lòng tin vào con người. Cậu chẳng có ai cả. Và mẹ cậu cũng không có ai khác ở bên.

Và cậu chỉ ước có thể báo đáp mẹ, ước rằng cậu có thể trở thành mọt cậu con trai hoàn hảo có thể làm lành những vết thương bởi người cha đã bỏ rơi gia đình, thế nhưng tất cả những gì cậu đã làm là rơi vào rắc rối và trầm cảm và cắm đầu vào một công việc không ổn định. Có những lúc, Seungyoon tự hỏi tại sao mẹ có thể dành nhiều thời gian như thế để ủng hộ quyết định mạo hiểm của cậu là trở thành ca sĩ. Có lẽ… có lẽ đó là vì mẹ không thể làm được gì nhiều hơn thế cho cậu. Có lẽ mẹ ủng hộ cậu cũng vì mẹ không còn cách nào khác. Mà dù vì lý do gì, đó cũng thật đáng buồn.
***
“Tôi đã tìm được cho mình một lý do,,
để thay đổi con người cũ của tôi.
Một lý do để bắt đầu lại từ đầu
,
và lý do đó là em
.”
***

Bất cứ khi nào Seungyoon nghĩ về những điều buồn bã, cậu luôn nghe bài hát này và nghĩ về mẹ mình. Mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của cậu, cho tới lúc đó, là khiến cho mẹ tự hào, là trả hết nợ cho mẹ cũng như báo đáp cái nợ của bản thân mình với mẹ.
Cậu không phải là một con người hoàn hảo, thế nhưng cậu đã tìm được cho mình một lý do để tiếp tục vươn tới ước mơ, một lý do để bắt đầu lại như một con người mới – mẹ của cậu.
Vậy nên khi cậu quyết định chuyển đi đến sống với các thực tập sinh khác, rời xa mẹ, cậu cảm thấy như mình đã mất đi lý tưởng sống vậy.
***

Kang Seungyoon đã học được rằng sẽ không có một lý do nào là đương nhiên hay là sự thật mãi mãi có thể an ủi và giữ cho cậu mạnh mẽ, như mẹ cậu vậy. Cậu phải tìm cho mình nhiều lý do khác nhau. Những lý do này có thể không chắc chắn, tạm thời hay chỉ là sự quanh co trốn tránh, có thể chỉ là sự cố hay một sự mông lung như bản thân cậu bây giờ, dù là gì đi nữa, vẫn là lý do.

Vậy nên cậu đã tìm được những lý do đó ở những thực tập sinh quanh cậu.

Cậu đã tìm được một lý do ở Kim Jinwoo, người đã luôn mắc kẹt ở cảm giác như vượt qua bốn nghìn thực tập sinh bị loại khác, người đã luyện tập cho tới ánh bình mình mà không để thừa một giây cho suy nghĩ, chớp mắt,  hay là để thở – người vẫn luôn là mục tiêu phán xét của các thực tập sinh khác, những người nghĩ rằng họ tài năng hơn anh.

Cậu đã tìm được một lý do ở Kim Bobby, người luôn rap thật quyết liệt và cười thật lớn cũng như luôn chạy lọn ton mỗi ngày giữa tình cảm và sự khen ngợi của tất cả mọi người, và thổn thức nghẹn ngào trong phòng tắm trong khi gọi điện thoại cho mẹ – người mẹ còn xa vời hơn cả mẹ của cậu – nghĩ rằng không một ai nghe cậu ta khóc.

Cậu tìm được hàng nghìn lý do khác ở Nam Taehyun, người luôn bí ẩn và thất thường, tài năng và sống nội tâm, và cũng luôn băn khoăn về sự tồn tại của mình tại YG Entertainment như Seungyoon – người có nhiều điểm chung với Seungyoon hơn cậu đã nghĩ. Người luôn gặp khó khăn để hòa nhập, và khóc. Rất nhiều.

Và còn nữa, đó là Lee Seunghoon.

Chàng trai có thể hát và rap theo một cách nào đó và có thể khiến bạn ngất ngây với vũ đạo và từng chuyển động của anh ấy.

Chàng trai có thể cười trong nước mắt khi nghe những lời khen ngợi từ Yang Hyunsuk và nhận cái danh hạng tư. Người luôn giữ và khiến cảm xúc của anh nóng lên – một cảm giác mà Seungyoon quá hiểu – rồi dâng trào mỗi khi lên sân khấu. Người duy nhất có dũng cảm để nói thẳng với CEO về chuyện ông ấy đã làm với mười một người họ, thông qua lời bài hát “Officially Missing You”, và thông qua vũ đạo của trận chung kết.

Lee Seunghoon nói rằng anh sinh ra với không gì cả, rằng thứ vũ khí duy nhất của anh là sự chăm chỉ và quyết tâm; nhưng Seungyoon nhìn thấy ở anh nhiều hơn thế.

Lee Seunghoon là một lý do quan trọng.

***

“Anh có nhớ gia đình mình không?” Seungyoon đã hỏi Seunghoon câu này một lần, vào đêm trước Trận chiến thứ hai, khi họ đang ngồi bên nhau trên ghế bành sau buổi tập. Ba người kia đã ngủ.

Seunghoon ngập ngừng một lúc. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối anh nhắn tin về cho gia đình. Bố mẹ anh vẫn luôn bận rộn với công việc, anh tự nói với mình như vậy, và chị của anh cũng thế. Họ có cuộc sống của riêng mình.

Seunghoon ước gì anh có cuộc sống chỉ của riêng mình.

Anh cũng ước gì mình có thể như Mino, nhắn tin “Con yêu cả nhà” mỗi đêm, thế nhưng mỗi khi Seunghoon trầm cảm, anh khép cánh cửa trái tim mình và không muốn nói chuyện với ai hết. Có lẽ cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu anh có thể khóc trước những khó khăn của mình, như khi Mino khóc trước việc phải nhường vị trí leader.

Seunghoon ngước ánh nhìn của mình lên từ sàn nhà, nhìn qua phía bờ vai Seungyoon. Kể cả từ phía sau, anh cũng có thể thấy cậu đang mỉm cười khi tay không ngừng lướt qua những bức ảnh của cậu chụp cùng mẹ trong chiếc điện thoại cũ. Seunghoon như cảm thấy bao nỗi buồn đều ập đến – gia đình anh luôn bận rộn và ở khắp mọi miền đất nước… nhưng ít nhất là họ còn có nhau. Seungyoon thực sự là một con người đáng kinh ngạc, trả hết nợ cho gia đình ở một cái tuổi trẻ như thế. Anh nhìn cậu xoa xoa mắt và nhắn tin lại cho mẹ “Con vẫn khỏe mà, thật đấy ạ”, kể cả khi cậu nhóc đang mệt chết đi được và việc debut thì vẫn chưa đâu vào đâu cả cũng như khi cậu được chỉ định làm trưởng nhóm của Team A và Mino thì không ổn tí nào và rồi tất cả mọi thứ như một mớ bòng bong.
Seunghoon ước gì anh có thể lạc quan và yêu đời như Seungyoon trong mọi hoàn cảnh. Seungyoon ở một khía cạnh ý nghĩa của anh, là một con cú thông minh, bình tĩnh và luôn tự chủ trong mọi lúc.

Lý do duy nhất khiến cho có thể giữ tự chủ là để anh có thể giữ sự cứng rắn và xa cách với mọi người. Vì nếu mọi người phản ứng lại với cảm xúc của anh, là rồi cảm xúc dẫn đến phẫn nộ rồi sau đó là bùng nổ trong phòng tập lúc 4:44 sáng, anh không chắc là mình có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình thêm một lần nào nữa.

(Seungyoon đã ở bên anh vào đêm đó, nhìn thấy anh khóc, run rẩy và đánh mất bản thân mình. Và rồi ôm lấy anh thật chặt và khóc cùng với anh.)

Lee Seunghoon nhận ra rằng Kang Seungyoon thật sự rất tuyệt vời.

Kang Seungyoon là rất nhiều động lực, rất cả gộp vào một con người đó.

Seunghoon cuối cùng cũng nhìn vào mắt Seungyoon lần nữa, và nở một nụ cười – luôn như vậy – cùng một cái gật đầu đầy thấu hiểu.

“Yeah, man,” Seunghoon nói. “Anh luôn cảm thấy nhớ nhà.”

Seungyoon ngáp. “Không sao mà, hyung… chúng ta sẽ được gặp họ sớm thôi, và rồi mọi thứ sẽ tốt hơn.”

“Sao chú có thể chắc chắn được?”

“Ý em là… không gì có thể tồi tệ hơn bây giờ mà, phải không? Không gì cả.”

“Thật chứ?” Seunghoon chế nhạo. “Kể cả khi chúng ta mất tất cả?”

Seungyoon yên lặng trong vài giây, và rồi rất cẩn thận, cậu nói tiếp.

“Cho dù chúng ta có thất bại, anh thử nghĩ đi – nó có thể thật tồi tệ trong một khoảng thời gian, cũng chắc trách được, nhưng ít nhất chúng ta đã là một phần của điều gì đó. Có thể chúng ta sẽ tim được điểm cuối của mình. Cũng như anh vừa nói trước đó, hyung… mọi thứ đều chẳng có gì chắc chắn cả. Và em nghĩ là tất cả vẫn đều tốt hơn là sự không chắc chắn ấy. Nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ có cơ hội để đi một con đường khác, để làm một điều gì khác… hơn là cứ dính vào với mấy chuyện này, vậy đó… ”

“Ờ, hả?”

“Thực ra nó cũng chẳng tới đâu cả.”

“Wow. Vậy ra đó là khích lệ ha. Cảm ơn nhóc, thật đấy.”Seunghoon thở dài “Thật yêu cái sự tiêu cực đầy tích cực này quá.”
Seungyoon ngái ngủ, và ngáp thêm một lần nữa. Rồi cậu ôm lấy vai anh.

“Em nghĩ là chúng ra sẽ thắng thôi, hyung.”

Seunghoon nhìn vào mắt cậu lần nữa, thấy được sự dỗ dành của Seunghoon, anh tự buộc bản thân nở một nụ cười yếu ớt  và dựa đầu mình lên vai Seungyoon

“Hey, đổi kênh đi hyung. Cái show này chán quá.”

“Được thôi.” Seunghoon nắm lấy cái điều khiển phía sau lưng và đổi kênh.

Ngay lập tức, hai người họ thấy được đoạn giới thiệu của “Team A” và “Team B” với dòng chữ lớn “RA MẮT HAY GIẢI THỂ” trong khi bài “Shake The World” của GD được phát lên như nhạc nền.

Đầu óc trống rỗng, Seungyoon chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình như ghi lại tất cả hình ảnh về cuộc đời đnags buồn của mình. Cậu nhìn xuống Seunghoon, đầu anh vẫn đặt lên vai cậu, đang nhắm mắt và thở ra từng hơi nhất nhịp nhàng.

“ĐM cuộc sống của chúng ta, Seungyoon.” (T/N: dịch nguyên từ author =.=”)

Và sau đó, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, họ cùng phá ra cười.

Không thể thở nổi, Seunghoon lấy điều khiển và tắt TV đi.

“Ngủ một lúc thôi. Mai chúng ta còn phải chiến nữa.”

***

Và Seungyoon đã đúng. Cuối cùng họ đã thắng, và trong một tiếng sau đó, ngay sau màn biểu diễn ở bờ biển Haeundae, họ có thể nhìn thấy gia đình mình.  Họ đã trở lại Busan, và mọi thứ dần tốt đẹp hơn.

Đồ chết tiệt Kang Seungyoon. Sau cậu ta lại luôn nói đúng thế không biết.

***
“Tôi đã tìm được một lý do để thể hiện
Một cái tôi mà tôi không biết
.
Một lý do cho cuộc đời tôi

…và lý do đó là em
.”
***

Cuôi cùng thì bài hát và bài nhảy đều kết thúc, họ ngồi bên nhau trên bờ đá và ngắm mặt trời lặn, chôn chân dưới cát.

“Nhóc biết đấy, anh luôn tưởng tượng cảnh tượng bản thân ngồi ngắm mặt trời lặn bên bờ biển, đó thật sẽ là một trải nghiệm lãng mạn.” Seunghoon nói với Seungyoon. “Anh cũng thật mơ mộng quá.”

Seungyoon khịt mũi. “Nếu anh muốn nghĩ thế.” Cậu đưa khuôn mặt mình về phía anh, đùa giỡn muốn hôn anh, chỉ để nhận một cái tát.

“Đừng có mà thử thêm lần nữa, cái đứa hôi như quần lót này.”

Và họ cùng cười ngặt nghẽo.
***

Kang Seungyoon và Lee Seunghoon tìm thấy nhiều động lực từ người kia. Động lực để đùa giỡn, cãi nhau to rồi lại quay lại đùa cợt nhảm; động lực để hy vọng, để phấn đấu; động lực cho âm nhạc, cho vũ đạo, cho nụ cười và cho sức mạnh – cho những gì trong tầm với của họ.

***

“Hyung, sao anh khóc?”

“Không. Do ánh nắng đấy. Chói quá nên cay mắt thôi.”

“Hyung, anh thật sự đang khóc mà.”

“ĐM. Chú có thể kiện anh vì anh đã lỡ các món ăn của mẹ và anh buồn khi không thể ở đây lâu thêm.”

Seungyoon ôm lấy vai anh, cười khúc khích một cách thật đáng ghét. “Chúng ta sẽ trở lại đây sớm thôi, hyung… hôm nay là dành cho Winner TV, ngày mai là cho… cho concert toàn quốc của chúng ta.”

” ‘Ngày mai?’ Kang Seungyoon, chú có nhận ra sự thật là chúng ta sẽ không ra mắt trong vòng 10 tháng tới không hả? ”

Và họ cùng cười lớn, kéo vali của mình và hướng về tàu số 4, hướng về Seoul.

End.

[Short FIC] WINNER 2Seung – Four [Part3] {Happy Birthday Lee Seunghoon}

Thẻ


16220542762_6fb0f347dc_o

Title: Four

Author:  kangsong

Link gốc: http://kangsong.livejournal.com/1862.html

Translator: Ryu

Pairing: Seunghoon/Seungyoon

Rating: PG

Genre: Angst, Friendship

Summary: Bốn lần Seunghoon khóc. Lần thứ ba, chỉ vì Seungyoon cho phép anh rơi nước mắt.
Author’s Note: Nội dung chap diễn ra vào hai ngày trước Second Battle. Seunghoon thất vọng về lời bài hát của mình cũng như về tất cả mọi thứ anh có. Vì vậy anh thay đổi. Đât là Part III của “Four”.

III24 Tháng Mười Hai, 2013. YG Entertainment Training Center, Practice Room 4.
“…hyung.”
“Hyung?”
“Seunghoon hyung. Em biết là anh có thể nghe em nói.”
Seungyoon đứng bên cửa phòng tập, nhìn vào Seunghoon đầy mệt mỏi ở phía trong. Anh đang ngồi dựa vào tường với mũ áo trùm xuống mặt, hai cánh tay ôm lấy đầu gối. Cả người anh co lại khi cố giấu đầu mình vào trong vòng tay, trông anh giờ đây còn khổ sở hơn chính sự khổ sở trong lòng anh.
Anh còn không cố để nhận ra sự hiện diện của cậu trai còn lại.

“Seunghoon hyung!” Seungyoon không thể tin được là hyung của cậu lại có thể khó chịu đến thế này. “Anh có thể phản ứng lại giùm em được không?”
“Cái gì.” Seunghoon lầm bầm, trong khi vẫn không ngẩng lên.
“Anh nói thế là sao, ‘cái gì’?” Seungyoon vỗ vai anh, hoài nghi. “Thôi thế anh có thể nói cho em biết anh đang làm cái gì ở đây không?”

“Luyện tập. Anh còn có thể làm cái gì khác ở phòng tập cơ chứ.”

Seungyoon có thể cảm thấy máu đang sôi lên trong từng ống mạch khi cậu khó chịu quan sát hyung của mình đang trả lời một cách vô cảm trong khi vẫn ngồi gục tại đó và lờ đi ánh mắt của cậu.

“Hyung, anh có nghiêm túc không đó?”

“Thế giờ anh trông có nghiêm túc không hả?” Trả lời, vẫn không ngó mặt lên.

“Hyung, em thực sự đang muốn đấm anh.”

“Làm đi. Luôn. Thật tốt nếu em có thể đánh đến khi cái cảm hứng quái quỷ nào đó đến được với cái đầu ngu ngốc của anh.”

“Anh có biết là anh làm bọn em lo lắng lắm không? Anh không thể bỏ đi giữa đêm hôm mà không nói gì với bạn em cả!”

“Well, hình như anh đã làm thế, đúng không.”

“ANH ĐÙA EM ĐẤY À?” Seungyoon đã thực sự quát lên, bước chân vào phòng tập và đóng rầm cửa lại. “ Lý do duy nhất em không đi theo anh vì em đã nghĩ là anh sẽ trở lại sớm thôi! Thế nhưng anh ra ngoài đã hai giờ! Anh đang làm cái quái gì thế hả?”
“Không ai khiến em đến đây. Em có thể trở về và đi ngủ nếu muốn.”
“Bọn em làm sao có thể ngủ được khi không biết được anh đang ở đâu, hoặc có gặp rắc rối gì không chứ? Mino đang thực sự rất lo lắng. Khi anh mở cửa bước ra ngoài, anh đã đánh thức cậu ấy khỏi một cơn ác mộng và giờ thì cậu ta còn đang khóc ở nhà kia kìa.”

Tới khi nhắc tới Mino, Seunghoon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gạt mũ áo ra và nhìn vào Seungyoon.
Seungyoon gần như sốc khi cậu thấy tình hình hyung của mình lúc này. almost gasped in shock when he saw the state of his hyung. Tóc Seunghoon rối bù, trông như một miếng giẻ lau chưa được giặt hàng thế kỉ. Đôi mắt anh đỏ lừ, hiện lên trong đó sự thiếu ngủ mà anh đã bắt đầu trải qua từ First Battle, và quầng thâm dưới mắt anh thì còn tiếp tục trũng sâu hơn.

“Lại thêm một giấc mơ về chủ tịch sao?” Giọng anh khàn khàn, cười không thành tiếng, trông anh như đang nói khích Seungyoon.
Seungyoon có thể cảm thấy các cơ mặt của mình căng cứng lại. Cậu chưa hề biết mà Mino đã luôn có những cơn ác mộng về chủ tịch của họ.
“Có phải chủ tịch lại muốn tước vai trò làm rapper của cậu ấy lần nữa?” Seunghoon tiếp tục nói một cách nhạt nhẽo và rồi hai hàm răng nghiếm lại. “Có phải ông ấy muốn anh trở thành rapper chính, vhif Mino nhướn lông mày hay gì đó không? Hay là vì chúng ta thua vì khả năng rap của anh?”

Mọi sự giận giữ của Seungyoon như tan biến và một làn sóng tội lỗi ập tới cậu, Mino luôn là một chàng trai tươi sáng và vui vẻ, và thật đáng sợ khi cậu phải nghĩ tới chuyện chàng trai ấy đã khóc trong cơn mơ đến cả chục ngày rồi.

“Em… Em thực sự không biết. Em chưa từng nghe cậu ấy nói về chuyện đấy.”
Cậu là cái loại trưởng nhóm gì đây chứ.
Seunghoon cười nhạt. Trông nó thật sự đáng sợ.

“Sao em không trở về kí túc và nói với Mino là anh ổn. Nói với nó là anh không bỏ trốn hay bị bắt cóc gì đó đâu. Anh chỉ đang tập luyện thôi.”

“Hyung, anh có thể đi cùng em được không? Trở về kí túc.”

Seunghoon thở dài, cao giọng lên một cách khó chịu. “Nếu em ở đây để cằn nhằn thì xin hãy đi đi và tận hưởng giấc ngủ của mình í, nhóc. Oh, xin lỗi. ‘Nhóm trưởng.”

Seungyoon thở dài, rồi cậu đi tới đầu kia căn phòng và bật đèn lên. Sau đó lại quay trở lại chỗ Seunghoon ngồi và ngồi xuống bên anh, khoanh chân lại.

Trong phút mà ánh đèn tuýp chiếu sáng căn phòng, Seungyoon có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi vương trên trái Seunghoon.
Seunghoon vấn không nhìn cậu.

“Hyung, xin anh đừng thế này nữa,” cậu thì thầm.

Seungyoon nhìn quanh căn phòng và nhận ra bầu không khí nơi đây. Đây là một phòng tập nhỏ với sàn gỗ cũ kĩ và bẩn, các nhạc cụ thì để lung tung khắp nơi – cái thì để trong góc, cái thì treo khắp tường – một bầu không khí có thể nói là đầy nghệ thuật. Một căn phòng nhỏ bé với bầu không khí đặc sệt, cách âm, cách không gian bên ngoài và ngăn cách cả những tâm tư tình cảm của người bên trong với những bức tường như thể chúng đang theo dõi bạn, khiến cho bạn ngạt thở – đặc biệt là vào 4:30 sáng 2 ngày trước second battle.
Một sự ngạt thở thật quen thuộc.

Họ đã từng thua. Ba lần rồi. Không một lần nào thắng.

Hóa ra vẫn còn một vị trí có thể tồi tệ hơn vị trí thứ tư.
Vị trí thứ hai.
Cũng là vị trí cuối cùng.
Giải tán.
Seunghoon vẫn tiếp tục nhìn vào khoảng không trên bức tường đối diện. Anh có thể thấy bóng của những quyển vở ghi chép cũ kĩ – những thất bại nối tiếp thất bại – khi ánh đèn chiếu tới bên tường làm cho những hình bóng ấy cứ dần lớn hơn.
Là thế đó. Cuộc đời của anh là một chuỗi thất bại nối tiếp nhau, không phải vậy sao.

“Hyung, anh vừa định làm gì?” Seungyoon nói với một giọng nhẹ nhàng hơn, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng ngại ngùng. “Em nghĩ là chúng ta đã quyết định xong những gì liên quan tới màn biểu diễn vào hôm qua”.

Seunghoon đáp lại với một tiếng thở dài, rồi khụt khịt mũi và dựa đầu vào bức tường, nhắm mắt lại.

Seungyoon không còn đủ sức để nói thêm được gì nữa, khác với cậu của thường ngày. Thay vào đó, cậu tiếp tục ngồi nhìn hyung của mình – lạnh lẽo và không một biểu cảm như đã chết.
****

Seungyoon thật không may khi đúng lúc ở bên Seunghoon trong những phút chùn chân và mềm yếu thảm hại, từng tuần nối tiếp từng tuần trong 100 ngày chưa tới hồi kết, từng phút theo từng phút trong từng tập “WIN” 40 phút đồng hồ. Chương trình đó như đã thay đổi cuộc đời họ, cướp đi tâm hồn và phá hoại tình bạn cũng như sự kiêu hãnh của họ, tất cả những gì còn lại chỉ là lòng tự trọng hay cái gọi là khả năng biểu diễn theo nhóm thật nghiêm túc. Lee Seunghoon không còn là cái cậu Lee Seunghoon điên khùng kì dị trong “KpopStar”, không còn là bộ não đầy sáng tạo, không còn là “Seunghoonie-hyung” mà Seungyoon luôn đi theo để cùng nhảy những điệu nhảy lung tung thật vui vẻ.

Anh chỉ là Seunghoon, một thực tập sinh trong Team A, là “tên rapper còn lại”, là kẻ với khẩu âm Busan kì lạ.

Khẩu âm mà họ giống nhau.

Anh chỉ là kẻ thua cuộc. Không, họ đều thế.
Họ đều biết là họ không hề có tiềm năng để trở thành một nhóm, và họ cứ luôn bị nghe những lời như vậy mãi bởi Team B, bởi chủ tịch, và bây giờ là bởi cả YG Family sau khi first battle kết thúc. Họ chưa từng là bạn thân, chưa từng có một mối quan hệ thật khăng khít với nhau như team B. Họ chỉ là năm tên nhóc nào đó, với một số kĩ năng nhất định, được ném vào trong vòng xoáy của chương trình thực tế, để bị vùi dập.

***

Seunghoon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn khuôn mặt Seungyoon. Một nụ cười nhỏ bé và thiếu sức sống như dính lên khuôn mặt anh, nụ cười mà anh luôn cố tỏ ra trước mặt mọi người.

“Seungyoonie-ah. Em bảo bọn anh viết lời bài hát dựa trên quá khứ của chúng ta, đúng không? Những lời ca từ quá khứ.”
“Yeah, yeah em có,” Seungyoon nói một cách cẩn thận. “Và em xin lỗi vì đã nổi giận với anh, hyung… vì ra ngoài lúc muộn. Ý em là, em đã nghĩ ra concept cho “Officially Missing You” vào bốn giờ sáng nên thật sựu em không nên ở đây cằn nhằn anh.”
“Không sao đâu nhóc,” Seunghoon nở một nụ cười buồn, và rồi anh lại cúi xuống. “Anh không giận em. Anh chỉ nghĩ là thức khuya cũng có thể cho anh cảm hứng. Giống như em vậy, với Officially Missing You.”

“Nó có tác dụng không, hyung? Anh có cảm hứng chưa?”

(Nó có tác dụng, Seungyoon-ah. Nhưng vậy vẫn là chưa đủ.
Nó chưa bao giờ là đủ, nhưng lại luôn quá nhiều.)

“Có, và không.” Seunghoon tiếp tục với biểu cảm lạnh lẽo trên gương mặt khi nhìn vào mắt Seungyoon. “Em có nhớ lời mà anh đã viết không? Cái mà anh đã cho em xem hôm qua ấy.”

Seungyoon vẫn còn nhớ. Những lời ca nói về Seunghoon từ Busan tới Seoul, đối mặt với những khó khăn về tiền bạc, nhảy và cả chương trình tuyển chọn – cuộc sống của anh. Nó thật sự rất tuyệt.

“Ờ, anh vứt hết nó đi rồi.”

“ANH LÀM GÌ CƠ?”

“Anh đã vứt hết chúng đi, khi anh nhận ra nó thiếu sót thế nào.”

“Hyung, anh không thể thay đổi lời chỉ hai ngày trước khi chúng ta biểu diễn! Và có chuyện gì với nó sao? Chúng là những gì tốt nhất mà anh đã viết được!”

“Anh chưa từng nói rằng chúng không tốt. Anh chỉ nói là chúng vẫn còn thiếu sót.” Seunghoon lớn giọng hơn, thể hiện là anh đang tức giận.

“Seungyoon-ah, sao anh có thể viết những lời ca như thế? Sao anh có thể đưa tất cả những sự khó nhọc cũng như sợ hãi hay thất bại của mình vào trong một bài hát R&B nhẹ nhàng như “Officially Missing You”, mà không thể thể hiện ra sự tức giận? Không hét lên hay quát tháo hay đốt sân khấu hay gì đó nữa? Sao anh có thể lên sân khấu đó, nhả ra những từ ngữ chết tiệt kể lể là anh đã phải trải qua những gì trong quá khứ khi mà tất cả mọi người trong chương trình đều đang gặp khó khăn? Như thế có công bằng hay không?” Seunghoon hét lên, dẫm chân trong sự bất lực.

Seungyoon không thể nói được gì.
Sao anh có thể viết vè quá khứ khi mà anh đang sống trong hiện tại, và không có gì tốt hơn cả? Sao anh có thể rap mà không nhắc tới hiện tại, cái chương trình này – cái chương trình ngu ngốc này – mà không buộc tội nó đã phá hỏng cuộc sống của chúng ta? Vì chúa ơi Kang Seungyoon, đó là tất cả những gì anh muốn làm. Tất cả những gì anh muốn làm là lên sân khấu và hét lên về sự bất công đó, về sự thật là 11 người chúng ta chỉ là những con rối trên TV – trong cái chương trình giải trí tối thứ sáu – chẳng khác gì những con thú hoang bị nhốt trong lồng trong khi những con người ngoài kia đặt cược về chúng ta với những đồng xu lẻ ngu ngốc với hai mặt là A và B trên đó. Tất cả những năm tháng chăm chỉ với mồ hôi mà nước mắt của chúng ta bị bán để đổi lấy cái giá trị giải trí rẻ tiền khi mà tình bạn của chúng ta bị vùi dập và phá hủy và chia cắt… và chết tiệt thật đau khổ làm sao khi anh lại là một thành phần đầy nhiệt tình của nó.”

Seunghoon dừng lại, dường như đang cố ngăn mình rơi nước mắt, rồi thở dài và nhìn Seungyoon như thể thách thức cậu đáp trả hay cằn nhằn anh. Như thể nói cậu hãy làm gì với âm nhạc của họ ngay bây giờ đi.

Thế nhưng Seungyoon không thể nói được gì, cậu chỉ có thể cắn chặt môi không cho mình khóc.
“Seungyoon-ah…” Seunghoon yếu ớt nói với giọng như vỡ ra. “Em không thấy sao? Anh không muốn rap về quá khứ của mình. Vì tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là tội lỗi. Anh thấy xấu hổ về tất cả những gì mình đã làm. Là kẻ thất bại, là một kẻ trình diễn thiếu đặc sắc, hay là một tên tầm thường trong trò chơi sinh tử này. Anh chẳng có gì để tự hào cả, vì tất cả những gì anh đã làm cho tới bây giờ đều là một sự thất bại triệt đểVậy nên anh đã viết lại, để nói về hiện tại và tương lai. Viết về cuộc sống thực. Hay ít nhất là về cảm giác của anh.”

Cuối cùng thì Seunghoon cũng có đủ sức mạnh để kéo mình lên khỏi mặt đất, dời mình đến bàn viết, nơi có bộ thu âm.

Anh ấn nút play trên bộ thu và bản MR của “Officially Missing You” vang lên.

Và anh bắt đầu, giọng rap chứa đựng đầy những khó khăn nhưng thật to và đam mê và cả rung động. Seungyoon thề rằng cậu đã cảm thấy mặt đất rung chuyển.

Cuộc chiến này
Có những lúc thật vô nghĩa.
Nó không phải là cuộc sống mà tôi muốn.
Chúng ta có nên chia đôi giấc mơ và đi cùng nhau không?
Khi mà ai cũng như vậy.”
Seungyoon nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả trái tim và tâm hồn mà Seunghoon đã đưa vào từng từ ngữ.
Nhiều năm qua,
Chúng ta đã đi luôn đi trên sa mạc thiếu nước.
Người anh em, hôm nay nó lại quay trở lại mà không báo trước.
Tôi chắc rằng bạn đã chuẩn bị thanh gươm và tấm khiến rồi.”

Seunghoon vẫn rap một cách quyết liệt vào chiếc microphone, từng lời của anh đong đầy nghẹn ngào, những cảm xúc giấu kín cứ dần dần được bộc lộ.

Chúng ta phải dừng lại
Chúng ta đang trở thành một chiếc đồng hồ không thể chạy vì một bánh răng đã bị mất. Ai đó xin hãy tua nhanh cuộn phim,
Tôi sẽ đến bên bạn.”

Lời rap kết thúc. Cả căn phòng như run rẩy.
Trái tim đập thình thịch và đầu óc như rung lên, Seunghoon nhìn về phía góc phòng nơi có chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn. Đã 4:40 rồi.

Anh ấn nút tắt, khi mà hơi thở vẫn đang run rẩy và lo lắng. Và rồi anh nhìn vào mắt Seungyoon, đôi mắt anh tràn ngập thách thức.

“Anh mong rằng nó được chấp nhận …” anh dừng lại. “Vì đó sẽ là những gì mà anh rap vào hôm tới.”

Đầu óc Seungyoon vẫn đang lạc trong sương mù, không nhận ra rằng Seunghoon đang nói chuyện với mình, những lời hát của Seunghoon vẫn đang vang lên và gây chấn động trong trí óc cậu.

“Hyung… đương nhiên là chúng được, nó thật sự rất, rất tốt, hyung… thật sự, thật sự hay …” Seungyoon lặp lại từng từ của mình, cậu luôn như thế mỗi khi ngây người.

“Tốt.” Seunghoon bước trở về bức tường – bên cạnh Seungyoon – thả người xuống mặt đất rã rời.

“Em có thể về nhà và đi ngủ bây giờ nếu em muốn, Seungyoon-ah. Những gì nên nghe đã nghe cả rồi. Anh xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng.”
Lại một khoảng dài im lặng. Không ai trong họ nói một lời.
“Hyung?” Seungyoon thì thầm.
Seunghoon quay đầu nhìn Seungyoon. Lần này, Seungyoon là người từ chối nhìn vào mắt anh.

“Anh biết đấy,” Seungyoon thì thầm với giọng khàn khi đôi lông mày hơi nhíu lại. “Hyung… khóc cũng không sao mà.”

Seunghoon không trả lời.

“Em vẫn hay khóc mỗi khi thất bại trong những bài đánh giá vũ đạo,” giọng Seungyoon như vỡ ra khi cậu cố tạo nên một nụ cười giả tạo để che giấu nỗi đau của mình.“Nghiêm túc đấy hyung, không sao đâu.”

Seungyoon cảm thấy giọng mình như đân mất đi. Cậu đang có nở một nụ cười trên khuôn mặt mình, nụ cười dành cho Seunghoon hyung của cậu, người đã phải trải qua quá nhiều chuyện… nhưng bây giờ thì nó trông như cậu đang nhăn nhó vì đau đớn.

“Khóc cũng không sao mà, hyung… chỉ là, xin anh đừng giữ trong mình tất cả những tâm trạng đó mỗi ngày, cứ như là cuộc đời anh chỉ dựa vào nó vậy. Nó… thật sự rất đáng sợ với tất cả chúng ta, hyung.” Giọng của Seungyoon lại vỡ òa.
Seunghoon cảm thấy cơ thể anh như run rẩy, gương mặt anh đỏ lên và rồi sự tự kiềm chế của anh cũng biến mất.
“Có những lúc…” Seungyoon ngước nhìn chiếc đồng hồ điện tử, tầm nhìn của cậu bị mờ đi bởi những giọt nước mắt ngưng lại. Đã 4:44 rồi.

“Có những lúc, anh chỉ nên xả hết chúng ra. Anh đã mạnh mẽ trong một quãng thời gian dài rồi, Seunghoon-hyung, xin anh… xin hãy để bản thân anh được khóc một lần.”
Và rồi anh cuối cùng cũng nghe lời nhóm trưởng của mình, làm theo lời cậu nói.

End part 3.

[Short FIC] WINNER 2Seung – Four [Part2] {Happy Birthday Lee Seunghoon}

Thẻ

, ,


16220542762_6fb0f347dc_o

Title: Four

Author:  kangsong

Link gốc: http://kangsong.livejournal.com/1550.html

Translator: Ryu

Pairing: Seunghoon/Seungyoon

Rating: PG

Genre: Angst, Friendship

Summary: Bốn lần Seunghoon khóc. Lần thứ hai, Seungyoon theo dõi qua TV.
Author’s Note: Diễn biến chap này là vào khoảng thời gian Seunghoon bị loại. Vào hôm đó anh đã biểu diễn “The Show Must Go On”, và tôi đã dùng lời bài hát mà anh viết để viết nên chap này (trong truyện thì lời bài hát sẽ được viết đậm và in nghiêng). Các bạn có thể xem toàn bộ lời bài hát tại đây (here), xem màn biểu diễn tại đây (here), và phần Seunghoon bị loại tại đây (here).

Translator’s Note: #HappySeungHoonDay

Fic dịch với mục đích chúc mừng sinh nhật Boss Sịp. Dù anh không được tham gia fanmeeting “chính thức” đầu tiên trong chuỗi WWIC (khiến cho cái lũ kia động kinh lên cơn làm fanservice tùm lum) nhưng chỉ cần anh khỏe lại là IC mừng lắm rồi *trấm nước mắt*

Fic dịch và đăng khi chưa xin phép *tội lỗi quá* nên xin đừng cop đi lung tung, nếu author có ý kiến bản dịch sẽ bị del ngay lập tức.

~*~*~*~

II15 Tháng Tư, 2012. Bán kết SBS KpopStar.

Seungyoon ngồi nghỉ trên băng ghế sau một ngày dài tập nhảy, đặt đôi bàn chân sưng tấy vào chậu nước nóng trong khi xem tập mới nhất của KpopStar.

Đó là một chương trình tuyển chọn: là nơi tất cả những con người trẻ tuổi thể hiện tất cả các kĩ năng, sự sáng tạo và năng lượng với ước muốn đánh bại những người khác cho một hợp đồng thu âm. Một chương trình mà tài năng được xem như một thứ gì đó tầm thường trong bài kiểm tra tại trường lớp, với YG, SM và JYP như là 3 trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc. Cậu cũng không xa lạ gì với nó cả, nó cũng tương tự như Super Star K, nơi mà cậu từng sống sót vượt qua nó, và thực ra bây giờ cũng không khác mấy – cậu đang cố vượt qua những ngày tháng thực tập sinh tại trung tâm đào tạo của YG.

.

“The Show Must Go On.”

.

Đã đến lúc công bố kết quả thế nhưng Seungyoon lại không thể tập trung vào kết quả cuối cùng. Tất cả những gì đang vang lên trong trí óc cậu là bài hát mà Seunghoon vừa trình bày.

“The Show Must Go On”, cậu hát theo.

.

Khi ánh đèn sân khấu vừa tắt, trái tim tôi thổn thức.
Khi tôi trở về nhà, điều gì đó tự nhiên vỡ òa trong tôi.
Kể cả giấc mơ cũng trở nên đáng sợ, tôi không ngủ được.”

.

Lee Seunghoon đang đứng đó, nở một nụ cười đặc trưng và chấp nhận sự thật, nửa hối hận nửa thỏa mãn – nụ cười của người xếp thứ tư. Nụ cười mà Seungyoon cũng thấu hiểu.
Màn trình diễn phải kết thúc rồi, Lee Seunghoon.

.

Tôi thấy sợ hãi sân khấu kia, tôi không thể nghĩ được gì.
Tôi cười khi đang khóc. Tôi hạnh phúc trong nỗi buồn.”

.

Vậy nên anh cố gắng cười trong những dòng nước mắt, cùng với lời chào cuối cùng.

.

***

.

Trở nên khác biệt cũng có cái mất mát của nó, và không ai hiểu điều này hơn Seungyoon. Cậu là thực tập sinh duy nhất ở đây vẫn duy trì phong cách của mình, một phong cách khác hẳn mọi người – ai lại đi hát rock hàng tháng trời trong các bài kiểm tra dù biết rằng những người đánh giá chán ghét nó chứ.

Bởi vì lý do Seungyoon hát rock không phải là để trở nên “khác biệt. Cậu hát để nhắc mình vẫn đang sống; và rằng cậu là một cá thể riêng biệt với cơ thể, tham vọng, suy nghĩ, giấc mơ và khát khao của riêng mình. Cậu vẫn có một linh hồn riêng biệt, không thể bị ảnh hưởng bởi cuộc sống thực tập sinh gian khổ.

.

Mỗi khi tiến thêm một bước về phía trước, tôi lại trở nên kém cỏi hơn.
Tôi không thể tiến lên, cũng không còn đường lùi nữa.”

.

Có những lúc Seungyoon cảm thấy cơ thể mình như lìa ra, chìm nghỉm dưới tất cả áp lực của kì vọng mà cậu chẳng thích chút nào. Cậu không muốn trở thành một tên nô lệ khác bị giày xéo bởi những ranh giới, hạn chế viết nên bởi những công ty quản lý Kpop. Cậu không muốn chịu đựng những đêm dài không ngủ cho cuộc sống mà mình không thể hòa nhập.

(Vậy tại sao cậu lại chọn cuộc sống này?)

.

Như một kẻ nghiện rượu không thể kiềm chế.
Mỗi đêm tôi đều nghĩ về những gì đang làm,
Thế nhưng tôi vẫn phải tiếp tục lên sân khấu.”

.

Ngoài những giờ luyện tập các bài hát hát hip hop tiếng anh lặp đi lặp lại và những điệu nhảy chính xác như người máy đầy áp lực như những thực tập sinh YG khác, Seungyoon là người duy nhất ở đây còn viết nhạc và sáng tác các bài hát của chính mình trong thời gian rảnh. Cậu là người duy nhất dành khoảng thời gian rảnh kia cho chính mình hơn là nghỉ ngơi, để sáng tạo, phấn đấu hơn và làm mới bản thân mình dựa rên những gì do chính cậu cảm nhận.

Nhưng có lẽ đó cũng chính là lý do mà mãi cậu không thể tiến bộ hơn, hay được ra mắt như cậu đã có thể nếu chọn một công ty khác để kí hợp đồng – vì tài năng của cậu vẫn là chưa đủ, trong cái giằng xéo bên trong cậu. Cậu không biết phải tập trung vào đâu nữa, và cậu chính xác là còn không thuộc phong cách của công ty.

Có lẽ vì đó mà Kang Seungyoon cảm thấy rằng mình thực sự hiểu Lee Seunghoon vì họ có cùng một mối bận tâm.

Lee Seunghoon chưa từng giống với bất kì một thí sinh KpopStar nào. Anh chưa từng đủ khả năng hát, và bởi vì thế anh luôn phải bù lại sự thiếu hụt đó bằng những lời ca tự sáng tác, tự nghĩ ra concept cho màn biểu diễn của mình và cả vũ đạo nữa – một vòng tuần hoàn đầy gánh nặng nhưng tuyệt vời hơn là chẳng nghĩ gì mà đi tập hát những bài ca mạnh mẽ hãy những bản ballad đầy những nốt cao.

Là người có ít tài năng nhất, Seunghoon chỉ có thể dựa sự tự nhiên của chính mình. Anh là người duy nhất thể hiện được bản thân và cá tính độc đáo của mình trong màn biểu diễn, hơn cả sự mong đợi của giám khảo. Điều này theo như Seungyoon nghĩ, còn cần nhiều kĩ năng và sự cố gắng hơn cả những điều khác.

(Thế nhưng đương nhiên, cuối cùng anh đã bị loại. Cùng vị trí thứ tư. Tại sao lại có thể giống nhau đến thế?)

.

Bánh xe mà tôi vẫn điều khiển giờ lại quay tôi mòng mòng.
Với tốc độ ngày đó, giờ đây tôi nghẹn lại.
Bị khóa trong lồng sắt, đối thủ dần mạnh hơn.
Một cú, hai cúnhững cú đấm tới tấp đến tôi.
Nếu tiếp tục thế này tôi sẽ gục ngã mất.

.

“The show must go on.”

.

***

.

“Yah. Kang Seungyoon.” Seungyoon nghe tiếng cửa mở, có ai đó dang bước vào. Một trong những bạn kí túc của cậu mới trở về sau bữa ăn đêm 12 giờ. “Cậu đang làm gì thế, xem TV muộn thế này khi cậu đang ốm sao?”

“Em có ốm đâu,” Seungyoon lầm bầm.
(Thế nhưng cơ thể cậu gần đây trông ốm yếu hẳn và gầy đi nhiều.)

“Ngủ đi, và đừng xem KpopStar nữa khi cậu đã vào được YG Entertainment. Có lẽ nếu cậu dành nhiều thời gian hơn để ngủ và tập nhảy thì có lẽ màn đánh giá hàng tháng của cậu đã tốt hơn nhiều.”

“Em biết mà hyung. Em sẽ đi ngủ ngay đây,” Seungyoon trả lời bâng quơ, không buồn quay đầu nhìn những người bạn cùng kí túc đang nói chuyện với mình.

“Dù sao thì ai là người bị loại hôm nay vậy?”

“Là Lee Seunghoon.” Seungyoon trả lời.

“Thực ra cũng tới lúc rồi. Tất cả những thực tập sinh ở YG đều ngạc nhiên khi cậu ta có thể đi xa tới thế. Cậu ta còn chả đủ tài năng để làm idol. Chả hiểu sao chủ tịch lại thích cậu ta như thế. Ngủ ngon,” một thực tập sinh khác nói, và rồi cậu ta cũng đóng cửa phòng và tắt đèn hành lang.

***

“Hãy gặp lại trên một sân khấu chuyên nghiệp,” Chủ tịch YG đã nói điều đó với Lee Seunghoon, khi anh đang đấu tranh để ngăn những giọt nước mắt. Seungyoon chưa bao giờ thấy ông ấy khóc trước đây.

(Xem ra chỉ là vấn đề sớm muộn trước khi có thêm một thực tập sinh chuyển vào kí túc xá này.)

Vào đêm hôm đó, khi Seungyoon đi ngủ, cậu tự hỏi còn bao lâu nữa cho đến khi cậu nhận thêm một cái hạng bốn, và liệu Seunghoon có ở đó để chứng kiến không.

End Part2.

[Short FIC] WINNER 2Seung – Four [Part1] {Happy Birthday Lee Seunghoon}

Thẻ

, ,


16220542762_6fb0f347dc_o

Title: Four

Author:  kangsong

Link gốc: http://kangsong.livejournal.com/1339.html

Translator: Ryu

Pairing: Seunghoon/Seungyoon

Rating: PG

Genre: Angst, Friendship

Summary: Bốn lần Seunghoon khóc. Lần đầu tiên, Seungyoon phát hiện ra.

Author’s Note: Tôi có một cảm giác rất mạnh mẽ về 2Seung từ tập 9 Winner TV. Đây là kết quả của quá trình tìm hiểu về quá khứ và sự tương quan giữa hai người họ. Ý nghĩa của số 4 liên quan đến việc Seunghoon và Seungyoon đều xếp thứ 4 trong 2 chương trình audition (Super Star K2 và Kpop Star). Vì vậy tôi nghĩ rằng câu chuyện này nên chia làm bốn phần. Và đây là Phần I.

Translator’s Note: #HappySeungHoonDay

Fic dịch với mục đích chúc mừng sinh nhật Boss Sịp. Dù anh không được tham gia fanmeeting “chính thức” đầu tiên trong chuỗi WWIC (khiến cho cái lũ kia động kinh lên cơn làm fanservice tùm lum) nhưng chỉ cần anh khỏe lại là IC mừng lắm rồi *trấm nước mắt*

Fic dịch và đăng khi chưa xin phép *tội lỗi quá* nên xin đừng cop đi lung tung, nếu author có ý kiến bản dịch sẽ bị del ngay lập tức.

~*~*~*~

I. 4 tháng 4, 2004. Cuộc thi Tài năng Thanh thiếu niên Hàn Quốc, Chung kết Khu vực.

“Hyung…” Minjoon cẩn thận phá vỡ bầu không khí im lặng. “Anh nghĩ khi nào em ấy mới thôi khóc vậy?”

Đứng sâu trong góc trái của nhà tập, ba chàng vũ công trong nhóm nhảy đang đứng nhìn anh khóc ròng 10 phút đồng hồ.

(Đứng xa trong góc phải của nhà tập, một cậu nhóc nữa cũng vậy.)

Đầu óc của Lee Seunghoon không thể suy nghĩ được gì và cơ thể anh như muốn tê liệt. Anh không hề ngẩng đầu lên và cứ nhìn xuống sàn nhà lát gỗ của sân vận động như muốn săm soi từng khe hở giữa các miếng gỗ, khắc ghi vào trí não mình những hình ảnh trước mắt – hình ảnh của sự không hoàn hảo và sự thiếu sót. Nước mắt ven khóe mi nhưng anh đã kìm nó lại. Anh không thể để người khác thấy mình khóc.

Anh muốn trốn tránh – anh không muốn đối mặt với những gương mặt ngạc nhiên của các anh trong đội nhảy, tự chế giễu những bạn học đã đến ủng hộ nhưng lại chỉ thấy được anh thất bại… và cả sự an ủi của bố mẹ.

Seunghoon thay quần áo. Đó dường như không phải là một lỗi lớn – tất cả những gì anh làm chỉ là vô tình dẫm lên gấu của chiếc quần bò thụng dài ngoằng này – một bước sai, và cả tháp người đổ xuống.

(Giờ thì anh chỉ mong rằng mẹ có đủ tiền để mua cho anh một cái quần mới thay vì sửa lại từ mấy cái quần cũ của bố.)
Nó thật không đáng để kết thúc như thế này. Họ đáng lẽ sẽ thắng. Anh, Minjoon, Sunghyuk và Howon. Họ đáng lẽ nên tiến về phía trước, nắm lấy ước mơ lớn và bước lên những sân khấu lớn hơn nữa.

Họ đáng lẽ có thể thắng. Họ đã rất gần với giải quốc gia rồi. Họ có thể trở thành những thần tượng trẻ kế tiếp của Hàn Quốc. Nhưng bây giờ họ chỉ là thất bại của Busan, và đó hoàn toàn là lỗi của anh.

 

***

“Chúng ta có nên tới và… uhm, dỗ em ấy không?” Minjoon nói một cách nhẹ nhàng. “Ý em là em ấy rất ít khi mắc lỗi-”

“Hạng bốn. Minjoon, chúng ta là hạng bốn.” Sunghyuk gằn giọng, lờ đi những giọt nước mắt của Seunghoon.

“Thật ra thì em khá ngạc nhiên khi mình không xếp cuối cùng, hyung. Ý em là khi kim tự tháp người của mình đã đổ sập như thế.” Howon nói một cách bình thản và liếm những ngón tay dính đầy vụn bim bim khoai tây. “Cuộc thi này không thể ảnh hưởng tới sự nghiệp nhảy của chúng ta được, hyung. Anh có nghĩ là mình đã hơi khắt khe với em ấy quá không? Em ấy là maknae, em ấy mới chỉ 13. Trên thực tế chúng ta đều còn trẻ mà. Tất cả chúng ta đều có thể tiến bộ, vậy thì tại sao hyung không thể cho em ấy thêm một cơ hội nữa? Chúng ta đã là một đội cả năm nay rồi, và giờ anh định loại em ấy ra khỏi đội chỉ vì một sai lầm?”

Sunghyuk ngay lập tức giật lấy gói bim bim khỏi tay. “Câm mồm,” hắn nạt trong khi vò cái vỏ bao bim bim và ném thẳng vào thùng rác. “Anh thấy hôm nay chú hôm nay cũng lỡ vài bước nhảy đấy.”

“Hyung, bình tĩnh nào.”

“Sức mạnh của một dây chuyền chỉ bằng mắt nối yếu nhất thôi, và nếu cái mắt nối đó là Lee Seunghoon thì tại sao chúng ta phải giữ nó lại? Lỗi của nó đã phá vỡ toàn bộ bài nhảy, Howon. Còn nữa, chú có muốn biết chúng ta đồng hạng với ai không?”

“Ai?” Howon hỏi một cách lơ đãng với đôi mắt liếc về phía Seunghoon đang nức nở một mình và giờ còn gục mặt trên bàn khóc. “Đưa xui xẻo nào cũng dính phải cái vị trí số 4 chết tiệt này thế?”

“Thằng đó.” Sunghyuk thì thầm một cách khó chịu khi hắn quay đầu và liếc về phía góc kia của phòng, nơi có cậu bé được nhắc đến trong câu hỏi. “Thẳng nhỏ hát cái bài gì bằng tiếng Anh với cái giọng vỡ.”
Kang Seungyoon quay đi thật nhanh như thể cậu chưa từng nghe thấy gì.

End Part1.

[1shot-Trans] WINNER – Seungyoon và sự khó xử ngày giáng sinh

Thẻ

,


10626819_747287555308859_3115903729648019563_n

Tittle: Seungyoon và sự khó xử ngày giáng sinh

Author: vvipforseungri

Translator: Ryu

Pairing: OT5, non-shipping fic

Link gốc: http://vvipforseungri.livejournal.com/116610.html

Summary: Seungyoon a) không có tiền; b) không có thời gian; c) có những thành viên rất xấu tính.

A/N: Chúc mừng Giáng Sinh mọi người nhé! Đây là quà của tôi. Cuối cùng tôi cũng thi xong và tự do! Giờ thì nhấm nháp quả hạch và tận hưởng một kì nghỉ thật vui thôi!

T/N: Fic post khi chưa xin phép. Nếu Author có ý kiến bạn sẽ xóa ngay lập tức.

Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc! 

~*-*-*-*~

Giáng Sinh đang đến gần, và Seungyoon thì đang càng ngày càng lo lắng.
“Em phải làm thế nào đây, hyung?” Seungyoon rên rỉ ôm đầu. “Em không có thời gian! Cũng chả có tiền! Lại còn vẽ rất xấu nữa!”

Jinwoo chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, ngón tay vẫn thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại. “Chuyện em vẽ đẹp hay không thì liên quan gì đến sự thật là em, trưởng nhóm của chúng ta, chưa hề mua một món quà Giáng Sinh nào cả?”

Seungyoon rền rĩ, “Sao mà em biết được. Mà cũng có người tặng quà handmade cho người khác đúng không? Ví dụ như là búp bê hay thiệp chẳng hạn, hay là vẽ vời í?”

“Anh không nghĩ là Taehyun sẽ thích một con búp bê,” Jinwoo trả lời, vứt cái điện thoại sang bên trong sự khó chịu. Anh không thể qua nổi cái bàn Candy Crush này cả mấy tuần nay rồi và nó làm anh phát điên.

“Cậu ta chả có quyền mà phàn nàn!” Seungyoon rời khỏi giường và tiến về phía cái túi xách. “Vậy anh mua gì cho mọi người rồi?”

“Anh sẽ chúc mọi người với một nụ cười.” Đôi mắt Jinwoo lấp lánh nhìn Seungyoon đang lôi một cái hộp đựng băng dán cá nhân đóng kín mít từ trong túi của mình. “Anh mong rằng em sẽ không dùng nó làm quà tặng cho mọi người.”

Seungyoon thở dài và thả cái hộp xuống. “Trò này thật ngu ngốc. Em là nhóm trưởng! Chẳng phải mọi người nên tặng quà em sao?”

“Có ai nói không đâu?”

“Chết tiệt! Giờ thì em thật sự phải tặng mọi người quà!” Seungyoon lắc đầu và tiến về phía tủ quần áo. “Hyung! Đi mua quà với em!”

“Không, mơ đi,” Jinwoo trả lời nhạt. “Ngoài kia lạnh lắm. Chúng ta còn phải ra sân bay trong vòng ba tiếng nữa.” Anh nhún vai. “Ngoài ra, anh biết em sẽ kì vọng anh rút ví ra trả tiền.”

Seungyoon giận dữ và rời khỏi phòng, tự lẩm bẩm một mình. Rồi cậu cũng thấy khá hơn trước khi thấy Mino bước ra khỏi phòng bếp với một quả chuối trên tay này và cốc sữa trên tay kia.

“Mino! Đi thôi!” Seungyoon vui vẻ tiến về phía hắn trong khi Mino đông cứng trước tiếng gọi của Seungyoon.

“Uh. Không.” Mino cười gượng gạo.

“Cái gì cơ? Cậu còn không biết là tớ định rủ cậu đi đâu mà!” Seungyoon nhăn mày khó chịu và nhanh tay tóm áo hắn lại phòng khi hắn định tẩu thoát.

Cậu muốn đi mua món quà Giáng Sinh mà cậu chưa chuẩn bị, và  tớ muốn ăn quả chuối mà tớ đã để dành bao nhiêu hôm.” Mino khua cốc sữa về phía Seungyoon. “Chuối!”

Seungyoon thật sự không hiểu Mino muốn gì cho đến khi hắn trốn về phòng của mình.

“Thật vô dụng!” Seungyoon tự than với bản thân mình. “Sau tất cả những gì mình đã làm cho cậu ta thì cậu ta trốn mất để thỏa mãn bản thân.” Seungyoon nhìn quanh phòng khách trống rống trong đau khổ. “Mình nhọ quá đi mất.”

“Yup!” một giọng nói vang lên bên tai khiến cho Seungyoon giật nảy mình vì ngạc nhiên. “Quá nhọ!” Seunghoon cười khẩy một cách vui vẻ với cái mũ Santa trên đầu. “Đáng lẽ em không nên đợi tới lúc này mới nhớ ra, Seungyoon-ah.” Anh đã theo dõi quá trình chống chế của Seungyoon đủ lâu để đội lên đầu Yoon một chiếc vòng hoa.

Seungyoon cau có. “Đó không phải là lỗi của em! Chúng ta đã bay qua bay lại Nhật cả mấy tuần liền! Em không có thời gian!” Seungyoon cố tháo cái vòng hoa ra khỏi đầu nhưng Seunghoon ngăn hành động này lại một cách dễ dàng. “Ngoài ra thì em cũng không biết mọi người muốn gì.”

“Đừng ngụy biện,” Seunghoon trêu chọc. “Em quá nghèo để mua chúng.” Anh hoàn thiện vẻ ngoài của Seungyoon với một nắm đầy kim tuyến rải lên tóc. “Đây! Giờ thì trông em giàu sang hơn nhiều rồi đấy!”

Cái gì đây chứ?” Seungyoon kêu lên trong sợ hãi, cố gắng lắc thật mạnh mái tóc để rũ hết đống kim tuyến đi. “Yah, quay lại đây!”

Đã quá muộn, anh đã trốn mất rồi. Seungyoon có cảm giác là tay rapper còn lại sẽ là con mồi tiếp theo của Seunghoon và quyết định để anh đi, trong lòng thấy thoải mái hơn một chút.

Sau này, Seungyoon mới cảm thấy hối hận làm sao về quyết định của mình khi phát hiện ra Mino đã rất hạnh phúc tham gia vào cái đội Quẩy-hết-mình của Seunghoon.

Và bây giờ thì Seungyoon bị bỏ lại với cái đầu đầy kim tuyến và chỉ còn một người duy nhất để tìm sự thông cảm.

“Taehyunie,” Seungyoon rên rỉ bước vào phòng của Taehyun mà không buồn gõ cửa, đáp trả là cái nhìn đầy kì thị từ phía cậu út. “Hãy đồng cảm với anh.”

Taehyun chả thấy thông cảm tí nào và Seungyoon có thể hiểu vì sao.

“Anh ta đã đến đây đầu tiên,” Cậu nói trong khi Seungyoon đang ngạc nhiên trước cái đống đồ trang trí xanh đỏ vàng đầy trên tường phòng cậu. “Và em bị cấm bỏ cái này ra.” Cậu chỉ cái mũ bảo hiểm Crayon Pop mà Seunghoon đã mua trên phố vài ngày trước. Trông cái ngôi sao chói lóa đính trên đỉnh trông thật choán mắt.

“Không thì?” Seungyoon hỏi trong khi tưởng tượng phòng ngủ của mình sẽ là đối tượng tiếp theo.

“Không thì anh ta sẽ bắt em mặc bộ đồ ELF (T/N: cái bộ đỏ trắng của chú lùn làm việc cho ông già Noel í) trong ngày Giáng Sinh và không cho em cởi ra.”

Seungyoon nhăn nhó trước cảnh ngộ bi thảm của maknae. “Cái đó quá tàn nhẫn.”

“Giờ thì nói xem,” Taehyun nhìn Seungyoon. “Mà thôi, em biết vì sao anh tới đây.”

“Tại sao ai cũng biết anh sẽ thế này?” Seungyoon rền rĩ. “Giúp anh với!”

Taehyun chỉ nhún vai. “Em đã mua online tất cả. Cũng phải một tháng trước rồi.” Cậu chỉ cho Seungyoon trang web mà cậu dùng. “Nó đã về khi chúng ta ở Nhật nên không ai biết cả.”

Seungyoon sụp đổ. “Anh không có tiền,” Seungyoon nói một cách đáng thương. “Anh đã tiêu hết khi mua cây đàn ghi ta mới!”

Taehyun tiếp tục nhìn Seungyoon một cách bình thản. “Thật hay.”

“Nghiêm túc đi mà!”

“Vậy thì sao anh không viết cho bọn em một bài hát chẳng hạn? Bằng cái đàn ghi ta mà anh đã mua cho bản thân thay vì một món quà thật ý nghĩa, thật ấm áp cho các thành viên đáng yêu của anh?”

“Em thật đáng ghét đấy, có biết không?” Seungyoon nói, thế nhưng gương mặt lại bừng sáng lên. “Thế nhưng em cũng thông minh đấy, đồ đáng ghét!” Seungyoon nhảy tưng tưng lại gần Taehyun, ban cho cậu một cái ôm chặt đến muốn gãy xương và chạy biến về phòng trước khi Taehyun nổi khùng lên và cắn lại.

Seungyoon cười rạng rỡ chạy về phòng, mặc kệ cái đống bông giấy trang trí và hoa tuyết giấy bay khắp chốn. Trong góc, Seungyoon có thể thấy Jinwoo đang nằm trong đống quần áo bông dính đầy hoa và nhánh cây tầm gửi, thế nhưng lựa chọn lờ đi tiếng kêu cứu của anh. Seungyoon chộp lấy cây đàn ghi ta của mình và chạy ra khỏi phòng, xỏ chân vào giày và tiến về phía studio của mình.

Một tuần sau, vào buổi sáng ngày Giáng Sinh, năm thành viên của WINNER ngồi thành vòng tròn bên cây thông tự trang trí, trao nhau những món quà và ăn món ramen đặc biệt được nấu riêng cho hôm nay. Seungyoon chơi một bài hát thật đẹp về những đứa trẻ không may mắn và sự đau khổ khi ông già Noel đã rời bỏ chúng trong ngày Giáng Sinh (A/N: ‘Seungyoon, không phải là cậu đang nói quá lên về bản thân đấy chứ?’) bằng chiếc ghi ta mới của mình trong khi Jinwoo hát lên lời ca với nụ cười rạng ngời. Hai tên rapper thì nhảy vòng quanh trên nền nhạc trong những bộ quần áo hình con tuần lộc, và Taehyun thì liếc họ và cằn nhằn lần thứ một nghìn là cái bộ ELF mặc vào thật ngứa người.

Nhìn chung thì kí túc xá của WINNER đã trải qua một ngày Giáng Sinh thật thành công, và Taehyun thề rằng sẽ không bao giờ ở lại kí túc vào những ngày lễ nữa.

 End.

[Novel] Viewfinder – Target in the finder p7 [END.]

Thẻ

, , , , , ,


[Ryu]: Nửa thế kỉ rồi mới buồn post phần cuối cùng, thật là có lỗi *cúi đầu*.

Ryu và Lùn sẽ trở lại trong 1 cái novel khác sớm thôi (vẫn đang không biết chọn cái nào để dịch hết :v )

Cám ơn mọi người đã ủng hộ ~

 

Viewfinder – Target in the finder

Part 7 [END]

 

Tiếng còi vang vọng không ngớt trên bến cảng…

Dưới sự dẫn dắt của chiếc tàu kéo (*T/N: Tàu kéo là loại tàu chuyên dùng để kéo, dẫn đường cho các phương tiện đường thủy, nó cũng có nhiệm vụ cứu các tàu khác khi bị nạn), con tàu chở hàng tiến vào vùng vịnh nhỏ, trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tàn. Bóng của những kho chứa hàng đổ dọc trên bờ biển trải dài. Mặt biển trở nên bình lặng, những con sóng bị nhấn chìm vào trong lòng đại dương sâu thẳm, và thứ âm thanh duy nhất vang lên là từ động cơ của chiếc tàu kéo.

— Để có thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này, cậu phải trở nên thông minh hơn. Nếu không, nhất định sẽ bị nuốt chửng…

Đau nhức đến từng khớp xương, Akihito -kiệt sức giữa những ảo ảnh- hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng khi tỉnh lại, cậu nhận ra bản thân đã được tẩy rửa sạch sẽ, và đang nằm trên chiếc giường kingsize cỡ lớn. Trầm tĩnh trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, Asami chăm chú nhìn vào tờ báo trước mặt. Vẫn là gương mặt vô cảm lạnh lùng, giấu đi những suy nghĩ bên trong, cùng điếu thuốc trên môi như thường lệ.

Nhận ra Akihito đã tỉnh, Asami lệnh cho cậu mặc quần áo rồi gọi người đi chuẩn bị xe. Sau khi bị bịt mắt và nhét vào chiếc xe, cuối cùng Akihito bị “quẳng” xuống ở phố Yasukuni, một nơi cách Shinjuku không xa. Lúc này, từng khớp xương trên cơ thể cậu đang gào thét sau hàng giờ đồng hồ bị trói trong tư thế kinh khủng kia. Sự tê dại ở phần thân dưới của cậu đang chuyển dần sang đau nhói từng cơn theo mỗi bước đi khập khễnh trên đường. Vì vậy, cậu nhóc buộc phải dừng lại một lát. Lê từng bước chân chậm chạp, cuối cùng cậu cùng lết được đến nhà và ngủ say như chết cả ngày dài. Bằng cách đó, cơ thể cậu đã phần nào hồi phục, nhưng sự thật, Akihito vẫn còn cách khá xa để trở về hoàn toàn bình thường.

— Hãy học cách nhìn nhận thực tế đi…

Không ai khác ngoài Asami đã cảnh báo cậu như vậy. Thế giới mà Akihito đã “nhúng mũi vào” luôn đầy rẫy những nguy hiểm, là nơi mà, nếu có ai đó đụng chạm đến tay chân của Asami thì từ phía sau, những thế lực dưới quyền của hắn sẽ bành trướng và rồi, nuốt chửng kẻ thù. Cái cách mà hắn nói với cậu, như thể đang “lên lớp”, thêm cả cười nhạo Akihito thiếu hiểu biết.

Và trước khi thả cậu, Asami còn ném thêm một sự thật nữa

Có tên gián điệp cung cấp thông tin mà người của tôi muốn tìm ra…

Nghe những từ ngữ ngắn gọn từ người đàn ông đó, Akihito ngây người, và rồi nhất nhanh quăng câu chuyện về hắn ra khỏi đầu. Cậu không tin… Không có lý nào lại tin những điều đó. Nhưng khi Akihito nhìn lại, Asami vẫn đứng đó, bất động, ánh mắt lạnh lùng vô cảm của hắn chiếu thẳng vào cậu, gần như khiến cậu rùng mình.

Dối trá, điều đó là không thể.

Ngay cả khi Akihito đã được thả về, cậu tiếp tục chối bỏ những lời lẽ của Asami và gạt chúng ra khỏi tâm trí. Nhưng càng nghĩ nhiều về nó, cậu càng bối rối, lưỡng lự, có rất nhiều thứ chứng minh: Asami đã đúng. Không như bản thân thường ngày, Akihito ngẫm nghĩ, dao động, lo lắng, cho đến khi cậu đi tới kết luận cuối cùng.

Một lần nữa, tiếng còi tàu vang lên…

“Sau khi chõ mũi vào công việc của tôi, có vẻ thần kinh của cậu đã cứng cáp lên nhiều rồi, nhưng…”

Akihito nhắm mắt lại, cố kiềm chế bản thân trước khi rời khỏi bức tường đang dựa vào. Cậu bước tiếp – với mong muốn tìm ra sự thật đằng sau những lời nói của Asami.

 

Chìm trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tàn, tại một kho chứa hàng…

Bên trong, không gian tối bao phủ, một giọng nói trầm đục khàn khàn cất lên, gần như là thì thầm: “Ai có thể ngờ thông tin về thương vụ ở kho chứa lại là một cái bẫy do Asami giăng ra”.

Ông trùm thứ hai của Kajiyama, Kajiyama Eizo cất lời. Chất giọng đầy cao ngạo, nhưng ẩn chưa trong đó một chút sợ hãi, mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

“Nếu thằng nhóc ấy đã bị “tóm”, có khi nó bị chuốc thuốc và bị bán rồi cũng nên. Nhưng không ai có thể cung cấp, phát hiện thông tin về tổ chức của Asami tốt hơn nó.”

“Cái gì mà phát hiện chứ, Takaba chả biết cái gì cả, đó là vấn đề” Đáp lại hắn là Yamazaki thuộc Phòng cảnh sát Shinjuku.

“Này này, chúng ta tốt hơn hết là nên dựa vào nhau. Nếu mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn, thì chúng ta “cùng hội cùng thuyền”. Tôi nghe nói rằng tên Asami đó thực sự rất đáng gờm. Well, trong bất cứ trường hợp nào, sẽ tốt hơn nếu sử dụng một thằng nhóc không có mối liên hệ nào với chúng ta” Kajiyama cao giọng đe dọa, hòng giấu đi nỗi sợ hãi Asami của mình.

Yamazaki thăm dò Kanjiyama, biểu hiện có sự thay đổi, dường như có chút khó chịu: “Tôi không đến đây để lải nhải với ông. Vụ khám xét siêu thị hôm trước diện ra thuận lợi chứ hả? Nhanh lên, cho tôi thấy những gì ông định làm và liệu liệu tẩu thoát cho gọn.”

Đột nhiên, Tesion xuất hiện, nhưng Yamazaki không có chút dao động.

Kajiyama trước khi quay về phía tên tay sai của mình và gật đầu ra hiệu về phía Yamazaki. Nhận được dấu hiệu, tên thuộc hạ đưa tay vào túi áo khoác rút ra một chiếc phong bì màu nâu, rồi lẳng lặng chuyển qua cho Yamazaki.

Yamazaki xé mở chiếc phong bì, kiểm tra xem thứ trong đó có phải là giả không và gật đầu xác nhận. Thấy vậy, nhận ra rằng giao dịch đã hoàn thành, Kajiyama và thuộc hạ của hắn biến mất. Yamazaki nhìn băng nhóm rời đi, gương mặt không chút cảm xúc.

“Cái quái gì khiến thằng nhóc đó nghĩ mình được phép chõ mũi vào chuyện này, hả?”

Dường như cảm nhận âm thanh khiến cậu rét lạnh đến tận xương tủy từ ông, Akihito nhắm mắt lại, gương mặt lộ rõ sự đau đớn.

Sau khi đám Kajiyama đã rời khỏi, Yamazaki hút điếu thuốc thứ 3 của mình, hết điếu này đến điếu thuốc khác để giết thời gian. Dụi điếu thuốc đang cháy dở vào cái gạt tàn mang theo, ông kiểm tra khu vực lần cuối trước khi nhanh chóng rời đi, tránh cho bản thân khỏi bị nghi ngờ nếu ai có đó vô tình trông thấy.

Bước chân của người đàn ông chậm dần trước khi hoàn toàn dừng lại. Yamazaki đứng yên do dự một lúc, trước khi quay lại và đi về phía khu bến cảng. Khu vực này chỉ có một tòa nhà cao tầng. Tầng trên ở đó là nơi lý tưởng để nháy máy. Chắc chắn, ở cầu thang thoát hiểm tầng ba, ông đã thấy túi đựng máy ảnh quen thuộc cùng chiếc mũ lưỡi trai bị vứt trên mặt đất.

Yamazaki lấy ra một điếu thuốc và nhìn xuống những thứ kia một lúc. Ông chầm chậm đưa tay xuống, cầm chiếc mũ lưỡi trai lên. Đột nhiên, ông nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau. Là Akihito…

“Oh!! Đó là đồ của tôi, thật mừng chúng vẫn còn ở đây”

Gương mặt Yamazaki đông cứng lại, ông quay lại đối diện với Akihoto.

“Ta…Tabaka… có chuyện gì xảy ra với cháu vậy?”

Với tác phong của một cảnh sát chuyên nghiệp, vẻ hoảng hốt trên gương mặt ông biến mất rất nhanh. Nhưng bởi Akihito đã biết Yamazaki từ rất lâu, cậu biết lúc này, những gì biểu hiện trên gương mặt là ông đang cố tỏ ra vẻ “thản nhiên”.

“Chuyện gì”…?? Ý chú là sao? Chú đang làm gì ở đây vậy?”

Thật khó để tỏ ra hoàn toàn bình thường lúc này. Nhìn vào đôi mắt thâm trầm đầy nghi ngờ của người đàn ông trước mặt, Akihito buộc bản thân duy trì nụ cười.

“Không… chỉ là… Chú đang lo lắng vì cháu mất tích đã ba ngày nay.”

“Cháu hiểu, xin lỗi vì đã làm cháu lo lắng. Nhưng ít nhất cháu vẫn còn toàn vẹn, vậy nên… sẽ ổn thôi”

“Takaba, Asami mang cháu đi đâu vậy?”

“Yama–san”

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Akihito cắt ngang câu hỏi của Yamazaki. Ông là người cung cấp cho cậu thông tin, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu giữ liên lạc với ông hàng ngày. Sao ông có thể biết được thời gian cậu mất tích là “ba ngày trước”? Và trên hết, Akihito thực sự chỉ bị giam giữ hơn một ngày, sau khi được thả ra, cậu vẫn ở khu Shinjuku, nơi mà đáng lý ra phải thuộc sự kiểm soát của Yamzaki. Cứ coi như ông ấy “lo lắng vì sự biến mất của cậu”, mà không có đến một tin nhắn trong điện thoại hay một cuộc gọi về nhà. Nhưng…

Yamazaki là ân nhân của cậu.

“Cháu tin chú, Yama-san. Cháu biết hẳn là chú phải qua lại với nhiều hạng người như một phần của công việc. Và nó không mang lại hiệu quả, phải không?”

Lúc trước, khi còn sống cuộc sống yên bình, an toàn ở trường học , cậu cảm giác như mình đã biết hết về thế giới, và vốn cũng kiêu căng tự phụ. Yamazaki đã lắng nghe những lời luyên thuyên của một đứa nhóc thiếu hiểu biết, ông đối xử với Akihito rất tốt – đặc biệt là đã không ít lần giúp cậu thoát nạn bằng khả năng sắc bén của mình.

“Cháu… Cháu sẽ không nói với bất cứ ai đâu, chú đã chăm sóc cháu từ khi cháu còn đi học, và trên hết…”

“Cháu ngưỡng mộ chú” Akihito nói tiếp khi quay người lại. Trong chốc lát, cậu chết sững.

Họng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào cậu.

Đôi mắt đen thăm thẳm cậu không chút e ngại, Akihito không thể ngăn ánh mắt ấy, nó như đang muốn khoét sâu vào tâm hồn cậu

“Takaba… đây không phải là trò chơi trẻ con, chú…”

“Ya…Yama-san”

Lúc này đây, ngôn ngữ trong họng cậu như nghẹn lại.

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, một tiếng động vang lên, Akihito cảm thấy choáng váng và ngã xuống đất.

Đó là âm thanh của kim loại va rất mạnh vào thứ gì đó

Tiếp ngay sau đó là tiếng rên rỉ rất nhỏ nhưng đầy đau đớn.

Tim Akihito đập thật mạnh, toàn thân trở nên bủn rủn.

Cái camera của mình…

Chiếc túi cậu vẫn ở đeo trên vai rơi xuống đất.

Hy vọng nó không bị vỡ.

Cầu trời, ống kính chụp của mình không bị tổn thương gì.

Khi cậu khẽ mở mắt, trong khung cảnh mơ hồ, Akihito thấy Yamazaki đang giữ chặt lấy cánh tay cầm súng của mình, nghiến răng kiềm chế đau đớn.

Và đứng trước cậu lúc này là sự hiện diện của một người, mà phải nói là quá sức tưởng tượng đối với cậu nhóc.

“Kể cả ông có giết cậu ấy để diệt khẩu, cảnh sát cũng không bỏ qua chuyện này đâu.”

Akihito khẽ nâng đầu khi nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc đó.

 

1

“Tại… tại sao…???”

Asami đứng đó, với khẩu súng lục bán tự động trong tay, như muốn bảo vệ Akihito.

Như thường lệ, hắn đang khoác trên người bộ vest sang trọng bên ngoài chiếc áo sơ mi, điếu Dunhill đang ngậm trên miệng. Trên tay Asami đang cầm một khẩu CZ75 (*T/N: tên một loại súng lục, khả năng sát thương khá cao, bạn nào muốn biết thêm thì có thể vào http://world.guns.ru/handguns/cz75.jpg để tìm hiểu), họng súng nằm ngang, chĩa thẳng về phía trước.

Đó là khẩu súng được sản xuất tại Cộng Hòa Séc trong chế độ cộng sản cũ. Một tay giữ lấy nó, hình ảnh Asami như chìm trong ánh sáng rực rỡ buổi hoàng hôn, mái tóc đen nhánh như hòa hợp với phần tối trong tính cách của hắn: thâm trầm và nguy hiểm. Quan sát con người đó, suy nghĩ của Akihito lúc này là:

Mình muốn chụp một bức ảnh… Ngay thời khắc này… người đàn ông này… [T/N: bệnh nghề nghiệp quá em J]

Một cơn gió nhẹ thôi qua, khiến khói thuốc và những sợi tóc mai trên trán Asami lay động. Nhưng bản thân hắn không động đậy một chút, chỉ chăm chú thu mọi thứ vào tầm mắt, sẵn sàng kiểm soát tất cả.

“Tôi sẽ xử lý những kẻ ông đã gặp, tất cả đã kết thúc.”

Với vẻ căng thăng tột độ, Yamazaki liếc nhìn Asami, nhưng chí trong khoảnh khắc đó. Và rồi, từ bỏ, đầu gối ông chậm chậm khuỵu xuống.

Khi Asami giúp một Akihito đang chết lặng dưới chân mình, hai người đàn ông mang súng xuất hiện. Thấy họ rõ ràng là cảnh sát, Akihito cố lê lết nhằm tách bản thân ra khỏi Asami. Yamazaki, một sĩ quan, đã bị bắn, và Asami thì cầm súng.

Vậy mà một trong hai người họ hướng về Asami gật đầu. hắn khẽ gật đầu đáp trả, chỉ có vậy. Một người dùng khăn tay nhặt chiếc súng của Yamazaki lên trong khi kẻ còn lại quỳ xuống xem xét vết thương của ông.

Với gương mặt xanh mét, Yamazaki nhìn kẻ đang đứng ngạo nghễ kia bằng ánh mắt không thể tin nổi. Akihito rà soát lại kí ức trong đầu và nhận ra – phải, họ là thành viên của Sở.

“Điều đó xảy ra rất bình thường, một tổ chức tội phạm liên kết với một bộ phận cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm.”

Quay đầu lại, Akihito thấy Asami đã để súng vào bao.

“Hiển nhiên tên cảnh sát này đã lợi dụng địa vị của mình âm mưu nhũng loạn thị trường, và đổi lại…”

Asami dụi dụi điếu thuốc làm một ít tàn thuốc rơi xuống. Hắn đưa tay xoa cằm trong khi từ từ quay lại, tiếp tục nhìn xuống Akihito, người vẫn đang nhìn hắn chằm chằm, Asami chậm rãi nhả ra luồng khói .

“Cậu đã bị lợi dụng.”

Akihito liếc nhìn, cố gắng tiếp thu những từ ngữ ngắn gọn mà Asami vừa nói.

Vẫn là những lời hắn đã nói trước khi thả cậu.

—Cậu đã bị lợi dụng. Người bạn cảnh sát của cậu, chỉ là một kẻ bị vấy bẩn bới cuộc sống ở thế giới ngầm.

“Nhưng…anh… đã bắn Yama-san. Vậy tất nhiên anh cũng…”

“Cậu không thấy sao?”

Asami liếc mắt về phía những nhân viên cảnh sát kia. Họ không chế ngự Yamazaki mà chỉ tiếp tục quan sát ông. Thái độ của Asami đã chứng tỏ một sự thật, mệnh lệnh của hắn là hoàn toàn không thể kháng cự.

Từ bên trong, cậu hiểu rõ điều đó, nhưng Akihito ngoan cố chối bỏ quyền lực của Asami. Không… Sự thật mà cậu muốn phủ nhận là thực tế phũ phàng: cậu đã bị phản bội bởi người mình đã toàn tâm toàn ý tin tưởng.

“Nhưng… kể cả khi anh có quan hệ với cảnh sát, nếu Yama san có thể chứng minh được rằng anh đã bắn ông ấy… vậy thì…”

Asami lạnh lùng nhìn Akihito một lúc, nhưng rồi hắn sớm thở dài bất lực.

Akihito nhíu mày, cố tìm ta ý nghĩa đằng sau tiếng thở dài đó. Asami lại đưa mắt nhìn Akihito với một biểu cảm thể hiện rõ sự khinh miệt, trong khi hắn đưa tay vào túi áo, rút ra một hộp thuốc màu đỏ cùng một chiếc bật lửa màu vàng và tiếp tục hút một điếu khác.

“Tên cảnh sát đó sẽ phải vào tù.”

Chiếc bật lửa thuộc kiểu hộp quẹt nắp bật cổ điển. Asami, như một thói quen, bật nắp, một tiếng click khô khốc vang lên.

“Đối với những tên trong đó, cớm là kẻ thù. Vậy nên nếu một cựu cảnh sát bị bắt vào đó, cậu có thể tưởng tượng những tay đó sẽ làm gì khi phát hiện ra người này là ai?”

Với một tay chụm lại giữ ngọn lửa, Asami nâng điếu thuốc – động tác đó, với tất cả những ngẩn ngơ tiếc nuối trong mắt Akihito, trông hệt như cảnh tượng trong các bộ phim thường chiếu trên ti vi.

“Ngay cả khi hắn ta bị bỏ tù và may mắn không bị tiết lộ danh tính, sẽ thật xui xẻo nếu gặp phải một tên mà hắn ta đã từng bắt giữ. Từ đó, những tên còn lại sẽ biết được hắn từng là cảnh sát và chăc hẳn chúng sẽ không mấy dễ chịu với điều này đâu. Sẽ có những kẻ muốn “xử” người này, và khả năng mọi chuyện sẽ vượt tầm kiếm soát, hắn sẽ bị giết.”

Akihito hít một hơi, lạnh gáy. Cậu cũng từng một lần thấy những điều tương tự trong một bộ phim nước ngoài.

“Và hiển nhiên “người bạn” của cậu cũng thừa hiểu, dù cho ông ta có bị bắt vào nhà tù nào đi chăng nữa, tôi cũng có khả năng cử người đến để “khử” ông ta, nên ông ta sẽ biết điều mà giữ im lặng” Asami quay lại, khẳng định một cách chắc chắn.

Hai viên cảnh sát chầm chậm tiến đến gần họ và Asami bắt đầu nói với họ bằng một âm điệu trầm trầm.

Yamazaki và bọn Kajiyama.

Asami và hai viên cảnh sát thuộc Sở.

Khi Yamazaki nói với Akihito về Asami, ông đã nói: “Hắn ta có khả năng điều khiển, chi phối cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng đáng sợ nhất.”

Nói cách khác, Asami có thể điều khiển bất cứ ai. Nhưng điều đó không thay đổi thực tế là tất cả bọn họ, bất cứ ai, đều là minh chứng cho sự thật mục nát, tàn nhẫn. Những con người đó, không ngừng lừa gạt, phản bội, giăng bẫy để hạ gục kẻ khác và đạt tới đỉnh cao. Đó là luật bất thành văn ở thế giới này.

Một lát sau, chiếc xe cảnh sát với chiếc còi báo động kêu ầm ĩ tiến đến và Akihito coi đó như một dầu hiệu để rời đi. Thoát ra từ một cửa của kho hàng, cậu chậm rãi đi dọc bờ biển. Ánh mắt bắt gặp những thanh gỗ buộc thuyền xếp dọc bến tàu, cậu ngồi xuống một trong số chúng.

Cậu đã bị lợi dụng.

Từng câu chữ tàn nhẫn lại vang lên trong tim cậu, Akihito cắn chặt môi, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Cảm giác này… thực sự khác với nỗi đau thể xác mà Asami gây ra cho cậu, sâu thẳm trong ngực cậu, có thứ gì đó nhói lên, thắt chặt đến đau đớn.

Cậu nhóc liếc nhìn ánh hàng hôn phản chiếu dưới nước, một mớ những cảm xúc hỗn loạn mà cậu không thể kìm nén chợt bùng nổ, và những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Mắt cậu mờ đi và tâm trạng thì ngày càng xuống dốc. Từ đôi mắt, nước mắt thành dòng, chảy xuống hai gò má.

Như Asami đã nói, cậu đã bị Yamazaki lợi dụng. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, một sự thật không thể phủ nhận là cậu mang ơn người đàn ông đó rất nhiều và trong rất nhiều phi vụ, đối với Akihito, Yamazaki luôn là một người rất tốt. Cậu không cách nào hận Yamazaki, tất cả những gì cậu cảm nhận lúc này là nỗi buồn và sự thất vọng tột cùng.

“Cháu đã rất tin tưởng… thật tàn nhẫn…”

Đột nhiên, một bàn tay to lớn vỗ lên đầu và vò rối mái tóc cậu. Quá bất ngờ, Akihito gắng ngước lên, nhưng như muốn dúi cậu xuống, bàn tay đó tiếp tục đùa nghịch mái tóc và ngăn không cho cậu ngước lên.

“Tôi không biết liệu hắn ta thật sự sẽ bắn hay không…”

Đó là chất giọng trầm thấp quen thuộc của người đàn ông mà Akihito đã bỏ lại ở kho chứa hàng [*T/N: Asami mà bị bỏ lại =)))))]. Giọng nói đó… thường cứng cỏi, không chút do dự, nhưng lần này, lại dừng lại đôi chút, tuy tiếp tục vang lên rất nhanh sau đó:

“Well, tôi nghĩ chuyện này khá là sock đối với một cậu nhóc…”

Akihito vẫy vẫy cánh tay như một cách phản kháng… “cái quái gì”… nhưng rồi cậu nghĩ… có lẽ người đàn ông này đang cố an ủi cậu.

Tuy nhiên, khoẳng khắc cậu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng trấn tĩnh, đầy “phiền toái” của Asami với điếu thuốc trên môi. Akihito chán nản nhận ra rằng hắn đã nhìn thấy cảnh cậu khóc. Cậu nhóc đập lên tay và trừng mắt nhìn kẻ đối diện.

“Anh cũng lợi dụng tôi như một mồi nhử…Và… bắn súng vào một sĩ quan cảnh sát, sao anh có thể bình thản đến vậy?”

Không nghi ngờ gì nữa, mọi manh mối điều tra sẽ hướng đến bọn Kajiyama mà Yamazaki đang hợp tác cùng. Bằng cách lợi dụng cơ hội này, Asami có khả năng tiếp quản thị trường của Kajiyama. Chẳng cần tốn quá nhiều công sức, hắn ta không chỉ làm giàu từ đối thủ của mình mà còn giành được thị phần từ tay họ. Xét cho cùng, Akihito cũng như Yamazaki chẳng là gì hơn ngoài những quân cờ trong trò chơi của Asami – và việc bắt giữ cậu cũng không gì khác ngoài một màn giải trí nhỏ giữa những cuộc vui.

Nhưng giờ, Akihito đã có thể nhận ra tất cả những điều đó.

Biến tôi thành một kẻ ngốc đáng thương.

Akihito bắn ánh mắt chống đối đầy thách thức về phía người đàn ông đối diện, và sau cùng, dường như Asami – vẫn với điếu thuốc lá trên môi – khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhưng trước khi Akihito kịp xác định điều gì, hắn đã quay đi, vậy nên tất cả những gì Akihito làm là hét với tấm lưng rộn lớn, vững chắc đối diện.

“Và đừng nghĩ tôi cảm thấy mắc nợ vì những gì anh đã làm ở đó.”

Cậu nhóc không thể không cảm thấy kinh ngạc đối với năng lực đáng sợ của người đàn ông này, giành lấy chiến thắng bằng kế hoạch hoàn hảo, hay sự lạnh lùng đảo ngược tình thế, và cả sức mạnh chi phối ngay cả cảnh sát. Nhưng bất kể hắn ta có tài giỏi đến thế nào, một thực tế không thể chối bỏ: Asami là kẻ xấu.

“Asami” Akihito hét lên với tất cả sức lực của mình “Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho một tên xấu xa như anh. Một ngày nào đó, tôi sẽ tóm được anh và thu được một khoản lợi nhuận không lồ từ việc đó.”

Akihito đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe người đàn ông đáp lại điều gì đó đại loại như: “Thật là thằng nhóc bướng bỉnh” như thường lệ. Nhưng không thể ngờ tới, Asami quay người lại, trên gương mặt hiện rõ một nụ cười.

 

2

“Tôi hiểu, tôi sẽ chờ đợi ngày đó đến.”

Bị bất ngờ trước phản ứng vừa rồi, Akihito chớp chớp mắt.

Asami bình thản đáp lại, đầy thách thức, pha chút chế nhạo:

“Được lọt vào tầm ngắm của cậu, có lẽ cũng không đến nỗi tệ.”

Chìm trong ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn, Asami – với nụ cười nhếch mép thường trực – bước đi và biến mất trong bóng tối.

Akihito, khắc sâu trong tim hình ảnh đó, một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cậu:

Có lẽ… một điều gì đó đã bắt đầu.

 

 

 

End.

[1shot-trans] WINNER JinYoon – Behind the hug {Happy birthday Kim JinWoo}

Thẻ


tumblr_nc9xa15yB21s1wstto1_1280

Author: ygwildchild

Pairing: Seungyoon/Jinwoo

Rating: PG

Genre: Fluff

Link: http://ygwildchild.livejournal.com/905.html

Transer: Ryu

Edit: Lùn

Disclaimer: I do not own any of the characters.

Summary: Seungyoon đang sáng tác một bài hát và Jinwoo muốn ôm cậu.

Author’s Note: It’s my first time writing fanfic and I don’t know how this site works, tbh. I’m confused, lol. Anyway, I hope you enjoy this fic, feel free to leave a comment and constructive criticism. Thank you.

Transer’s Note: Fic đăng khi chưa được phép :v Nếu tác giả có ý kiến sẽ lập tức gỡ xuống. Ai có hứng thú đem đi lung tung nhớ ghi credit đầy đủ cho tác giả (và cả cái đứa dịch cái này là tớ) nhé~ cre hình trên pic :v

Note 2: Fic dịch mừng sinh nhật anh già ❤ Mong anh mãi mãi tuổi 20 :v Đừng đi lạc nữa anh nhé~ 

 

~*~*~*~*~*~

 

Seungyoon đang nhắm mắt tập trung vào bài hát mới, và rồi cậu cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm lấy vai mình từ đằng sau.

 

“Seungyoon-ah,” chủ nhân của vòng tay đó là Jinwoo,” em vẫn đang sáng tác bài hát mà em nói với anh sáng nay à?”

 

Seungyoon thở dài, nhận ra rằng cậu vẫn chưa tiến thêm được một bước nào trong việc hoàn thành bản nhạc. Jinwoo tiếp tục trước khi cậu kịp trả lời.

 

“Anh sẽ coi đó là đồng ý” Jinwoo nói, “em biết đấy? Em trông không ổn tí nào,”

 

“Oh, thật à?” Seungyoon cười trả lời anh.

 

“Yeah,” Jinwoo trả lời trong khi đặt cằm mình lên vai Seungyoon, “em cần nghỉ ngơi,”

 

Seungyoon cười.

 

“Em không thể đề bài hát dở dang như vậy, hyung. Anh biết là em không thích bỏ ngang công việc mà,”

 

Jinwoo bĩu môi.

 

“Nhưng cả ngày nay em vẫn chưa ăn uống gì cả, Seungyoon-ah. Nhìn đi, mấy giờ rồi hả!”

 

Seungyoon nhìn đồng hồ trên bàn làm việc. 9:38 tối.

 

“Không sao đâu, hyung. Em đã uống rất nhiều nước rồi nên sẽ ổn thôi, em ổn mà,”

 

Jinwoo thở dài và ôm cậu chặt hơn.

 

“Hyung, sao anh lại ôm em?”

 

“Em không thích à?”

 

Seungyoon cười khúc khích, “Không phải là em không thích, hyung, em chỉ hỏi thôi,”

 

“Anh cũng không biết nữa. Chắc vì trông em như đang cần một cái ôm,”

 

“Sao em lại cần một cái ôm?”

 

“Anh nói với em rồi còn gì, em trông tệ lắm,”

 

“Và một cái ôm có thể làm em khá hơn?”

 

“Nên thế. Em luôn ôm anh những khi anh cảm thấy tồi tệ,”

 

“Hmm…” Seungyoon cười.

 

Seungyoon đã từng ôm Jinwoo khá nhiều khi họ còn là thực tập sinh, đặc biệt là hồi WIN diễn ra. Jinwoo luôn là người chịu nhiều áp lực nhất khi anh là thực tập sinh lâu năm nhất và sẽ không còn lối thoát nếu anh thua cuộc. Seungyoon là người duy nhất có thể khiến anh thấy khá hơn chỉ bởi một cái ôm, nói anh đừng lo lắng nữa. Khiến anh không còn suy nghĩ mình đang cản trở nhóm. Cậu cũng nói với anh, rằng anh là anh là người chăm chỉ nhất mà cậu đã từng gặp, rằng anh xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp hơn là cuộc đối đầu vô nghĩa họ đang phải trải qua. Nếu không nhờ Seungyoon, Jinwoo đã gục ngã rồi, và như vậy sẽ không có Winner của hôm nay.

 

Đã hai năm trôi qua kể từ khi họ ra mắt và mọi thứ đều suôn sẻ. Hoàn hảo đến mức Seungyoon không cần ôm lấy và động viên Jinwoo như ngày xưa nữa. Hiện giờ, họ đang chuẩn bị cho sự trở lại và Seungyoon lao đầu vào làm việc, rất vất vả khiến Jinwoo không khỏi lo lắng.

 

“Thôi nào, Seungyoon-ah, nghỉ ngơi một chút đi.”

 

“Em không phải anh, hyung,”

 

“Ý em là sao?”

 

“Em phải hoàn thành mọi thứ trước khi làm việc khác,”

 

“Yah!” Jinwoo hơi lùi lại và nhìn Seungyoon trong khi vẫn ôm cậu từ phía sau. Seungyoon cười lớn.

 

“Anh không có bỏ việc gì dở dang vì anh cần nghỉ ngơi. Anh để đó chỉ vì anh không muốn làm nốt nó thôi.” Jinwoo bĩu môi.

 

“Vậy thì sao chứ? Vẫn là thế thôi,”

 

“Không phải,”

 

“Có đấy,”

 

“Không,”

 

“Có,” Seungyoon thực sự không có ý đấy, cậu chỉ là muốn trêu hyung của mình thôi.

 

“Không, Seungyoon-ah, nó khác mà. Và em vẫn cần phải nghỉ ngơi.”

 

Seungyoon chép miệng.

 

“Các thành viên khác đang làm gì hả, hyung?” Seungyoon hỏi trong khi vuốt ve cánh tay vẫn đang ôm lấy mình từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

 

Cằm Jinwoo lại dựa vào vai Seungyoon và trả lời: “Seunghoon thì vừa trở về từ phòng tập. Cậu ấy nói là đã xong phần biên đạo cho bài hát chủ đề rồi. Chắc bây giờ cậu ấy cũng đang tắm thôi. Mino thì đang viết nốt phần rap và vẽ cái gì đấy khi hết ý tưởng. Taehyun thì vẫn chưa thấy trở về từ lớp học diễn xuất nhưng em nó nói là sẽ ở nhà tầm 11 giờ,” Jinwoo dừng lại một vài giây và tiếp tục, “Taehyun nói là đã gửi tin nhắn cho em rồi,”

 

“Wow, anh là quản lí của họ đó hả?”

 

“Im đi, là em hỏi anh mà,”

 

“Còn anh thì sao, huyng? Trước khi anh đến và bám lấy em thế này, anh đang làm gì thế ?”

 

“Anh không có bám lấy em. Anh chỉ đang ôm em vì trông em rất tệ thôi,”

 

Seungyoon cười.

 

“Anh chỉ xem lại những màn biểu diễn của chúng ta và tự đánh giá bản thân thôi. Sau đó thì anh thấy chán nên đến đây và thấy em đang ngồi đây im như tượng,” Jinwoo tiếp tục, “em trông còn chẳng giống như đang sáng tác nữa,”

 

Seungyoon dường như còn chả để ý đến những lời Jinwoo nói, “Hyung,”

 

“Hmm?”

 

“Anh sẽ là người đầu tiên được nghe bài hát của em, em hứa đấy,”

 

“Wow, được thôi, anh sẽ háo hức lắm đây,”

 

Seungyoon mỉm cười.

 

“Cám ơn anh vì cái ôm, hyung,” Seungyoon vuốt ve cánh tay Jinwoo một lần nữa rồi gỡ nó ra để cậu có thể quay lại và nhìn anh. Jinwoo làm theo cậu và hạ tay mình xuống.

 

Seungyoon đang ngồi trên ghế của mình và Jinwoo đang đứng trước mặt cậu. Ngón tay họ đan vào nhau và Seungyoon đang đu đưa hai bàn tay. Cậu nhìn anh, trong khi chàng trai lớn tuổi hơn tránh đi cái nhìn của cậu và trả lời một cách ngại ngùng, “Không sao. Anh sẵn sàng ôm em mãi mãi nếu em muốn,”

 

Seungyoon cười và trả lời, “Em rất thích mà” và kéo ánh mắt Jinwoo hướng về phía mình. Ánh mắt họ gặp nhau và trong một phút, không một lời nói được thốt ra, trong mắt họ chỉ có thiên đường với đối phương ở đó.

 

Anh yêu em, Seungyoon-ah.

 

Sau một phút im lặng, cuối cùng thì Seungyoon nói, “Em sẽ hoàn thành bài hát này vào đêm nay và cho anh nghe vào ngày mai. Bây giờ thì anh nên đi ngủ thôi, hyung,”

 

“Em chắc chứ?”

 

“Vâng,”

 

“Em có muốn anh chuẩn bị cho em một cái gì đó nhẹ nhẹ để ăn trước khi anh đi ngủ không? Em vẫn cần phải ăn gì đó,”

 

“Em không cần đâu, hyung, em có thể tự làm mà,” Seungyoon cười với anh.

 

“Hứa với anh là em sẽ ăn cái gì đó trước khi tiếp tục làm việc đi,”

 

“Rồi, em hứa, hyung,”

 

Jinwoo mỉm cười, bước về giường của mình và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

 

Biết rằng Seungyoon vẫn đang nhìn mình, anh nói “Em hứa sẽ ăn trước khi tiếp tục làm việc mà, Seungyoon-ah, đi ăn cái gì đó đi,”

 

Seungyoon cười gượng và đứng lên khỏi ghế.

 

“Okay, hyung. Ngủ ngon nhé,”

 

Jinwoo không trả lời, anh đã thiếp đi rồi.

 

“Mơ những giấc mơ đẹp nhé, Jinwoo-hyung,”

 

Em cũng yêu anh.

 

End.

[WAW][VIETSUB] Kang Seung Yoon ‘It Rains’ – Message to fans


#1YearWithSeungYoon

We Always Winner SubTeam

10552561_755511141178688_8922271865125078711_n

https://docs.google.com/file/d/0B_zH8FoUSnZpMnFhc1FOWWxWbWc/edit

#1YearWithSeungYoon

Sau khi đạt Top 4 trong chương trình thử giọng SuperStar K (mùa 2) của Mnet, Kang Seung Yoon gia nhập YG Ent. và bắt đầu cuộc sống trainee của mình. Sau 3 năm dài luyện tập, cậu ‘trở lại’ với single đầu tay ‘It Rains’ với tư cách là nghệ sỹ solo của YG.
Ca khúc ‘It Rains’ được phát hành vào 0h00 ngày 16/07/2013, và đến 7h sáng ngày 17/07, ‘It Rains’ đã đứng #1 trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc.
Hôm nay, tròn một năm kể từ ngày Seung Yoon được chính thức ra mắt, hiện giờ cậu không chỉ là một nghệ sỹ solo mà còn là leader của nhóm nhạc tiếp theo của YG. Chúc mừng cậu và hi vọng sẽ sớm gặp lại cậu qua những ca khúc của WINNER cũng như những ca khúc…

Xem bài viết gốc 18 từ nữa

[1-shot] WINNER JinYoon – Something Sweet

Thẻ

, ,


O_O_4599

Title: Something Sweet

Author: brownriceluna

Pairing: Jinyoon (Jinwoo/Seungyoon)

Translater: Ryu

Link:http://brownriceluna.livejournal.com/701.html

Rating: PG-13

Genre: Romance/Fluff

Disclaimer: This does not reflect Jinwoo, Seungyoon or Winner. It’s strictly fiction.

Word Count: 1907

Translator note: fic dịch và đăng khi chưa được phép, sẽ gỡ ngay khi author yêu cầu. cre hình: on pic.

Fic post nhân dịp kỉ niệm 1 năm solo của bạn leader, mong rằng sẽ tiếp tục được nghe bạn solo trong tương lai >”< 

Summary: Jinwoo tặng Seungyoon những chiếc bánh quy.

* * * * *

Seungyoonie~ Mong rằng em sẽ thích những chiếc bánh quy. Anh ước gì có thể nói với em là anh tự làm. Nhưng mà anh cũng đã đi khắp Hongdae một mình mà không lạc để mua nó cho em đấy ~!!! ㅋㅋㅋㅋEm có tin được không?Anh biết là em đang rất bận nhưng anh mong là em sẽ dành chút thời gian nghỉ ngơi. Anh rất nhớ em nên hãy đi nghỉ sớm đi, để anh được nhìn thấy em nhé!

-Jinwoo-

Seungyoon đọc đi đọc lại mẩu giấy nhớ với nụ cười tươi rói khi cậu ngồi trong studio. Mặc dù Jinwoo là bạn cùng phòng với cậu, họ đã cùng chia sẻ một khoảng không gian nhỏ, thế nhưng cậu hiếm khi gặp hyung của mình. Mấy tuần gần đây cậu đâm đầu vào công việc và chỉ về kí túc khi thực sự cần thiết. Mặc dù vậy, lúc cậu về thì tất cả mọi người đều đã ra ngoài hoặc ngủ mất tiêu rồi. May mắn thay sự bận rộn này cũng chỉ là tạm thời, cậu gần như đã hoàn thành hết mấy bài hát tự sáng tác rồi.

Cậu đã định ngủ ở studio thêm một đêm nữa nhưng khi nhìn thấy mẩu giấy Jinwoo để lại và chiếc giỏ nhỏ với bánh quy ở bên trong , cậu biết là mình nên về kí túc. Hyung yêu quý của cậu muốn gặp cậu, và cậu cũng khó có thể tin nổi là anh ấy không hề đi lạc. Có thể đó chỉ là lý do để lôi cậu về nhưng cậu cũng chả quan tâm. Seungyoon thu dọn đồ của mình thật nhanh, cầm lấy giỏ bánh và tờ giấy nhớ trước khi rời studio.

Khi cậu về đến nhà, nó yên tĩnh một cách lạ thường. ‘Chắc mọi người ra ngoài rồi’, cậu tự nhủ trong khi cởi giày và bước về phòng chung của cậu và Jinwoo.

Khi cậu mở cửa phòng, mọi thứ tối om. “Hyung?” cậu thì thầm.

Tất cả chỉ có sự im lặng. Seungyoon bật đèn lên và chán nản khi phòng ngủ chả có ai.

“Chắc là anh ấy ra ngoài rồi,” cậu lầm bầm tự nói và ngồi xuống bên chiếc ghi ta, dựa lưng vào tường. Cậu lấy một chiếc bánh quy ra khỏi giỏ và đưa nó vào miệng khi đọc lại mẩu giấy nhắn lần nữa. Seungyoon không thể ngăn mình cười thật hạnh phúc trước sự dễ thương của lời nhắn và cảm giác tội lỗi vì đã xa anh quá lâu cứ ập đến.

“Em xin lỗi, hyung…” cậu nói với hư không.

“Xin lỗi về điều gì cơ?” Jinwoo hỏi một cách thờ ơ khi anh bước vào căn phòng với chiếc khăn tắm vắt ngang vai. “Mọi việc vẫn ổn chứ?”

“Yah! Hyung đừng có dọa em như thế chứ!”

“Anh dọa em kiểu gì chứ? Em chính là người hỏi, anh chỉ trả lời thôi” Jinwoo trêu chọc.

“Anh vào đây lúc nào thế?”

“Anh vẫn ở đây mà. Anh chỉ vừa rửa mặt và đánh răng trong nhà tắm thôi.”

Seungyoon đặt lại chiếc bánh quy vào giỏ và gãi đầu gãi tai trong khi chờ đợi trái tim trở về nhịp đập bình thường.

“Em nhận được quà của anh rồi à?,” Jinwoo toét miệng cười. “Có thích mấy chiếc bánh này không?”

“Ah… yeah, em có. Thế nhưng… làm cách nào mà anh đến Hongdae và quay về mà không đi lạc vậy?”

Jinwoo không thể ngăn được bản thân lăn ra cười trước câu hỏi ngu ngốc đó, thế nhưng anh cũng nhận ra rằng cũng vì anh hay đi lạc thật. “Anh chỉ chạy đến hiệu bánh vào ban đêm và anh tập trung đến nỗi không nhận ra là mình đã không bị lạc. Anh còn tự thấy ngạc nhiên nữa là” anh tự đắc.

“Em tự hào về anh quá~ Chắc đây phải là một bước ngoặt lớn! Những tháng ngày đi lạc của Jinwoo cuối cùng cũng đã qua rồi! Đúng chứ? Hay là chỉ lần này thôi?” cậu trêu chọc.

“Anh không biết nhưng anh cũng không lạc nhiều đến mức như mấy người nói đâu. Nó chỉ vô tình là những lần đi lạc đấy lại toàn là lúc quay phim thôi.”

“Tất cả chỉ là ngụy biện, hyung!” Seungyoon không ngừng trêu chọc anh và mỉm cười khi thấy anh đang bĩu môi giận dỗi “Tuy vậy em vẫn tự hào về anh”, cậu thành thật.

Cái bĩu môn giỗi hờn của Jinwoo biến mất và anh khẽ cười đáp lại. “Em tự hào về anh? Quả là một lời khen đáng giá đấy. Anh nghĩ trái tim anh sẽ nổ tung mất.”

“Em luôn tự hào về anh mà, hyung.”

Một màu hồng nhạt từ từ lan rộng trên hai má anh chàng lớn tuổi hơn và anh quay đi lấy cái hoodie từ tủ quần áo. Seungyoon mừng thầm vì đã nhìn thấy vệt hồng xấu hổ đó và cậu nghĩ là mình rõ lý do đằng sau nó. Những “khoảnh khắc” mà họ vẫn thường xuyên chia sẻ với nhau.

Ai trong kí túc này cũng biết tình cảm của hai người họ dành cho nhau, thế nhưng Seungyoon và Jinwoo lại ngại ngần về điều đó. Những phút như thế này bắt đầu xuất hiện khoảng hai tháng trước khi chương trình WIN bắt đầu quay. Những chiếc camera theo dõi họ 24/7 chẳng giúp gì được, lại còn phá tan những giây phút họ bên nhau. Những cái chạm nhẹ, nắm tay lén lút hay vị trí hai chiếc giường, những buổi tập tới muộn, là những cách thật đặc biệt mà hai người chia sẻ cùng nhau.

Bình thường thì không khí không kì cục thế này, nhưng vì Seungyoon đã xa nơi này khá lâu khiến cho Jinwoo cảm thấy mình dường như chẳng đóng góp được gì cho tập thể, và tệ hơn là không có Seungyoon ở bên anh. Winner TV đã kết thúc lâu rồi, và họ cũng chả biết tới khi nào mới có thể debut. Tất cả thành viên dường như đều rất năng suất (đặc biệt là Seungyoon) và Jinwoo lại bắt đầu cảm thấy nặng nề hơn.

“Jinwoo hyung,” Seungyoon gọi chàng trai lớn tuổi hơn đang mặc chiếc hoodie xám.

“Yeah Seungyoonie?”

Cậu cười tươi khi nghe thấy tên thân mật của mình và đứng dậy từ bên mép giường. “Em biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất và em cũng đã khiến anh buồn rất nhiều vì đã làm việc quá sức… Nhưng Jinwoo… em thực sự thích anh.”

Hơi thở của Jinwoo như ngừng lại và anh vô thức cắn môi. “Chuyện gì thế? Em đang nói gì vậy…”

“Em đang nói là em thích anh… và em muốn trở thành bạn trai anh nếu như anh cho em một cơ hội.” Seungyoon hết sức quả quyết, thế nhưng có gì đó đang lóe lên trong cậu. Cậu biết là Jinwoo thích mình, chắc chắn. Tất cả những khoảnh khắc đáng giá họ bên nhau, hay cái đêm sau bài kiểm tra hàng tháng cậu ôm anh trong lòng và để anh khóc đến khi thiếp đi… nó, hẳn phải có một ý nghĩa gì đó.

“Em nghiêm túc đấy chứ?”

“Vâng. Em biết là em đang làm việc nhiều hơn và em biết là mình đã khiến anh buồn nhưng-”

“Em chưa bao giờ làm anh buồn cả, Seungyoon,” anh cắt ngang lời cậu. Hai má anh đỏ hơn và anh kéo cái mũ xuống che như để che đi sự xấu hổ của mình. “Anh biết là em bận.”

Seungyoon thở phào nhẹ nhõm và bước tới bên Jinwoo, nhẹ nhàng ôm anh trong vòng tay.

Chàng trai lớn tuổi hơn hơi ngần ngại một chút nhưng cũng dần ôm lấy vòng eo gầy của Seungyoon. “Khi mà em thực sự quan tâm tới một ai đó thì em có thể đợi người ta…” anh nói nhỏ.

“Hyung..?”

“Và… anh thực sự quan tâm đến em nê-ên anh tình nguyện đợi.” Jinwoo cắn môi lần nữa và từ từ ngước lên nhìn Seungyoon. “Anh cũng rất… rất thích em, Seungyoon, và sẽ là nói dối nếu như anh nói rằng anh không muốn em là của riêng mình.” Anh lại cúi xuống và nhìn vào cái khóa kéo trên áo của Seungyoon như thể nó giúp anh bày tỏ với cậu dễ dàng hơn. “Em đã trải qua rất nhiều chuyện… và anh rất trân trọng em. Anh chỉ muốn làm tất cả những gì có thể để khiến em hạnh phúc. Và cho dù anh có đi lạc vài lần khiến em lo lắng… anh vẫn muốn bảo vệ em. Anh biết điều này nói ra thật ngu ngốc nhưng nó là sự thật. Anh sẽ làm tất cả vì em, Seungyoon…”

Sự im lặng kéo dài khiến Jinwoo bắt đầu thấy sợ hãi là anh đã nói quá nhiều và quá sớm. Anh đã luôn có những cảm xúc như thế với Seungyoon từ  rất lâu rồi, thật nhức nhối khi cứ  phải giữ nó trong lòng. Anh nghĩ rằng thật khó để người như Seungyoon thích anh và anh buộc bản thân phủ nhận tất cả những thời khắc đặc biệt họ ở bên nhau. Anh tự nói với bản thân đó chỉ là tình cờ và rằng anh chỉ tưởng tượng vậy thôi, dù sâu trong tim anh và mọi người đã biết đáp án rồi.

Seungyoon kéo Jinwoo vào lòng mình và ôm eo của anh thật chặt khiến cho anh không thể chạy khỏi vòng tay cậu. “Em chưa từng khiến anh buồn? Anh có chắc về điều đó không? Em có cảm giác như em đã làm anh buồn… rất nhiều lần, Jinwoo.” Cảm giác bất an trong giọng nói của cậu em khiến Jinwoo phải ngước lên nhìn. Anh không thể tin vào điều đang xảy ra và anh mừng là cánh tay vững trãi của Seungyoon đã ôm anh thật chặt vì đôi chân anh như mất dần đi sức mạnh.
“Anh không cần phải tự lừa dối bản thân nữa vì em cũng muốn điều đó… Em muốn tất cả những gì thuộc về anh là của em!” Seungyoon xấu hổ tránh ánh mắt người đối diện, và  nói to hơn lời giải thích với người cậu yêu. “Chỉ sự xuất hiện của anh cũng khiến em hạnh phúc, hyung. Và bảo vệ em? Em mới là người phải bảo vệ anh… bảo vệ anh khỏi tất cả mọi người.” Cậu bắt gặp ánh mắt anh lần nữa, “và em muốn mình có thể làm được nhiều hơn là tất cả cho anh, Jinwoo.”
Trái tim Jinwoo đập nhanh hơn theo từng lời Seungyoon nói, và khi cậu bắt đầu lời tỏ tình thì đôi môi anh dần nở nụ cười. “Vậy là… chúng ta đều muốn người kia là của mình, chúng ta đều muốn bảo vệ nhau, và chúng ta muốn làm tất cả cho người kia. Wow… em có nghĩ điều này thật sự tuyệt vời không?”
“Nó tuyệt vời… vì em chắc rằng đó là tình yêu,” Seungyoon thì thầm nhẹ nhàng khi cậu nhìn xuống đàn anh của mình, hơi xấu hổ trước nụ cười của anh. “Anh không nghĩ thế sao? Mong muốn được làm tất cả những gì có thể cho một người…”
“Yeah…” Jinwoo thì thầm. “Anh nghĩ điều đó có nghĩa là ta đã thực sự yêu một ai đó.” Anh cầm lấy tay Seungyoon và đặt nó lên ngực, để cậu có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh như thế nào.

Seunyoon cười tươi khi thấy bàn tay cậu đặt trên ngực hyung mình, cảm nhận được nhịp đập từ trái tim anh. “Nếu như em không thể làm điều đó cho anh… em sẽ không thể hoàn thành được bất kì điều gì.” Cậu tự nhiên thấy thật tự tin và nhìn xuống Jinwoo với một biểu cảm rất nghiêm túc và nói, “Sau sự ra mắt của Winner… anh là ưu tiên hàng đầu của em.”

“Thật à?” Jinwoo cắn môi dưới lần nữa để ngăn bản thân không ngoác miệng ra cười.

Seungyoon cười nhẹ và gật đầu khi bàn tay cậu đan lấy tay anh. “Thật đấy, Jinwoo… là thật.” Jinwoo cũng xiết lấy tay cậu và giấu mặt mình bên bờ vai cậu. “Mặt anh giờ còn đỏ hơn cả tương ớt nữa,” anh rên rỉ.

“Em thích nó mà~ Có nghĩa là em đã đạt được thành tựu trên phương diện nào đó.”

Jinwoo cười và ngả đầu lên vai Seungyoon.

“Anh ổn chứ, hyung? Anh có hạnh phúc không?”

“Anh thực sự rất hạnh phúc. Anh chỉ đang cố sắp xếp một chút.” Anh ngẩng lên nhìn Seungyoon với một nụ cười dịu dàng, “Anh muốn ghi nhớ giây phút này.” Anh chần chừ một chút trước khi nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

Mặt của Seungyoon ửng lên và cậu hỏi nhỏ lại, “Anh phải nhớ suốt đời đấy! Em cũng sẽ nhớ mãi. Em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi, anh biết không hả?”

“Anh biết mà, Seungyoonie,” anh cười thật dễ thương. “Anh có Winner… và anh có em. Anh sẽ luôn hạnh phúc.” Anh nhẹ nhàng rời tay mình khỏi eo Seungyoon và ôm lấy cổ cậu để kéo hai người lại gần nhau hơn. “Yoonie~ Em hạnh phúc chứ? Anh cũng muốn em luôn hạnh phúc nữa.”

Seungyoon không trả lời, thay vào đó cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Jinwoo.

Đôi mắt Jinwoo dần nhắm lại trong khi môi anh vẫn quyện chặt với môi Seungyoon, vì anh đã có câu trả lời rồi.

End.

[Vietsub] FANTA CF ( Full 5 members’s CF ) + Making film.


We Always Winner SubTeam

[Vietsub] FANTA CF ( Full 5 members’s CF ) + Making film.

Bn0b-9VCAAAlf8T
►MAKING CF
+Utube: https://www.youtube.com/watch?v=tNvIs3UKJio
-Daily: http://www.dailymotion.com/video/x1vitnv_vietsub-fanta-cf-making-wawteam-720p_shortfilms

►FANTA CF :
✓Seunghoon ver ~
+https://www.youtube.com/watch?v=jquSv4HzKXM
http://www.dailymotion.com/video/x1viz6m_vietsub-fanta-cf-seunghoon-ver-wawteam-720p_shortfilms

✓Taehyun ver ~
+https://www.youtube.com/watch?v=tQRRg2gXfnE
http://www.dailymotion.com/video/x1vitru_vietsub-fanta-cf-taehyun-ver-wawteam-720p_shortfilms

✓Mino ver ~
+https://www.youtube.com/watch?v=sdNgNMrg7RM
http://www.dailymotion.com/video/x1vitok_vietsub-fanta-cf-mino-ver-wawteam-720p_shortfilms

✓Jinwoo ver ~
+https://www.youtube.com/watch?v=1Wz5t9eaqeE
http://www.dailymotion.com/video/x1vitna_vietsub-fanta-cf-jinwoo-ver-wawteam-720p_shortfilms

✓Seungyoon ver ~
+https://www.youtube.com/watch?v=ldmfVKVqGSk
http://www.dailymotion.com/video/x1vitq2_vietsub-fanta-cf-seungyoon-ver-wawteam-720p_shortfilms

BROUGHT TO YOU BY WAWTEAM. DO NOT RE-UPLOAD WITHOUT
PERMISSION!

~WAW~

Xem bài viết gốc